
thái
tinh thần như thế này lấy một nụ hôn, có thể phá được chú không nhỉ?
Anh đang suy nghĩ xem có nên hành động như vậy không
thì Tiểu Tiểu đột nhiên mở to mắt ra, tỉnh táo trở lại: "Boss, anh đã tỉnh
rồi?".
Nghiêm Lạc gườm cô, vì sao mỗi lần anh có được thời cơ
tốt cô lại luôn dập tắt như vậy?
"Làm gì mà gườm người ta, em đâu phải cố ý đi ngủ
vào lúc anh tỉnh." Tiểu Tiểu dụi dụi mắt, ngáp dài một cái, ôm lấy Nghiêm
Lạc, cả người treo trên thân hình anh: "Boss, anh có đói không, có khát
nước không?".
"Em vì sao lại đột nhiên ngoan ngoãn thế
này?" Thân mật với anh đến mức thực sự không giống với Tiểu Tiểu trước
đây.
"Cái gì mà đột nhiên, em vẫn luôn rất
ngoan."
Nghiêm Lạc nhìn cô, bất giác mỉm cười: "Nếu như
ngoan, thì mau hôn anh một cái".
Chúc Tiểu Tiểu cắn môi, mặt đỏ ửng. Anh ấy vẫn còn
chưa biết!
Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác hưng phấn, muốn
đùa dai một chút lập tức lắc đầu: "Không hôn, không hôn!".
Nghiêm Lạc gườm gườm, kéo chiếc chăn mỏng đắp chùm cả
lên đầu cô: "Không hôn thì mau ngủ đi".
Chúc Tiểu Tiểu ở trong chăn cười hinh hích, bàn tay
nhỏ bé duỗi ra, quờ quạng nắm lấy bàn tay lớn của Nghiêm Lạc, giả giọng ồm ồm
nói: "Boss, anh ở lại với em đi".
"Hừ", anh cố ý làm mặt lạnh: "Em vừa
muốn độc chiếm anh, vừa không chịu để anh làm bạn trai của em. Khoa trương như
thế sao!".
Chúc Tiểu Tiểu ở trong chăn lén cười, cười đến mức
chiếc chăn rung lên.
Nghiêm Lạc lại nói: "Em không sợ anh hết kiên
nhẫn, không đợi được nữa, không cần em nữa sao".
Chiếc chăn kia đột nhiên yên lặng, trong lòng Nghiêm
Lạc như vừa loảng xoảng vỡ cái gì đó, âm thầm hối hận về câu lỡ lời của mình.
Anh chỉ đang nói đùa, cô sẽ không coi là thật chứ. Heo Con ngốc này vốn dĩ luôn
tự ti không tin vào chính mình, khó khăn lắm với chịu bộc lộ ra làm nũng một chút,
vạn nhất nghĩ lung tung, há chẳng phải sự cố gắng trước giờ của anh hỏng hết
sao.
"Heo Con." Anh thấp thỏm nghĩ xem phải bù
đắp lại thế nào mới được.
Chúc Tiểu Tiểu từ trong chăn thò đầu ra, lạnh mặt, lừ
mắt: "Anh dám!".
Nghiêm Lạc sống đã mấy nghìn năm, từ trước đến nay
chưa từng bị ai quát mắng mà trong lòng lại thấy thoải mái như vậy. Anh nhịn
không được phá lên cười, Chúc Tiểu Tiểu bổ nhào đến đấm anh: "Anh còn
cười, anh bắt nạt em".
Nghiêm Lạc cười đến mức không ngừng lại được, anh ôm
chặt Chúc Tiểu Tiểu trong lòng, hai người cuộn lại với nhau. Anh véo má cô:
"Anh đường đường là vua của địa phủ, rõ ràng bị tiểu nha đầu em đây ức
hiếp rồi, em còn dám xấu xa tố cáo trước".
"Nói bừa, anh là quan lớn lợi hại như vậy, em chỉ
là một bách tính bình thường làm gì có gan ức hiếp anh, em cũng đâu phải đã
chán sống rồi." Cô cắn ngón tay anh, liền muốn giận dỗi với anh.
Anh càng ôm cô chặt hơn: "Nhưng chỉ em mới có thể
ức hiếp anh".
Lời nói này, Tiểu Tiểu nghe xong liền thấy trong lòng
vô cùng ngọt ngào. Cô gối lên ngực anh, cảm thấy trái tim của mình đang đập
cùng một nhịp với trái tim anh.
Rất lâu sau, hai người đều không ai nói gì. Chúc Tiểu
Tiểu đột nhiên lên tiếng: "Boss, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều
chuyện". Cô làm xong báo cáo rồi, giờ nói lại hết công việc mấy ngày nay
cho Boss nghe, tự coi bản thân mình là bà quản gia nhỏ của Boss.
Nghiêm Lạc vừa nghe vừa xoa đầu cô, anh không nói với
cô, sự việc xảy ra trong những ngày qua, thực sự còn nhiều hơn những gì cô
biết.
Nghiêm Lạc sau khi tỉnh lại bận rộn cả một ngày. Sau
đó, sáng thứ Bảy, anh nói với Chúc Tiểu Tiểu: "Hôm nay anh phải ra ngoài,
hẹn người ta có việc, em ở trong nhà phải ngoan ngoãn".
"Hẹn ai?" Chúc Tiểu Tiểu lập tức chất vấn.
Nghiêm Lạc thấy buồn cười nhìn nhìn cô: "Túi dấm
nhỏ, không phải là Hồ Dĩnh, yên tâm đi".
"Vậy người hẹn gặp là ai?"
"Đợi hôm nay anh nói chuyện xong quay lại thì sẽ
kể cho em."
Thần bí như vậy sao? Chúc Tiểu Tiểu chu môi lên, không
nói thì không nói. "Hôm nay em cũng có hẹn."
"Hẹn ai?”
"Hừ", Chúc Tiểu Tiểu đắc ý ngẩng đầu:
"Đợi hôm nay quay về sẽ nói cho anh".
Nghiêm Lạc búng vào trán cô, cười mắng: "Quỷ nhỏ
mọn". Anh quay người đến bên tủ quần áo vừa lấy đồ vừa nói: "Em không
được ra ngoài một mình, bảo Thư Đồng hoặc Tiết Phi Hà đi cùng em",
"Tuân mệnh, Lao đầu1." Chúc Tiểu
Tiểu hài hước hành lễ làm đảm bảo. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô khiến
Nghiêm Lạc suýt chút nữa không chuyển nổi ánh nhìn. Cô tựa hồ không còn như
trước nữa, từ khi nào cô đã có thể nguyện ý cho anh một lời hứa như vậy?
1 Thởi
cổ đại, Lao đầu tương đương với cánh sát coi tù hiện nay.
Nghiêm Lạc đi ra khỏi cửa, Chúc Tiểu Tiểu hẹn với Vu
Lạc Ngôn, theo dặn dò của Boss đại nhân, bắt buộc phải có người đi cùng. Chúc
Tiểu Tiểu vốn dĩ muốn hẹn Tiết Phi Hà, bởi vì Thư Đồng không hợp với Vu Lạc
Ngôn, cô sợ bọn họ gặp mặt nhau sẽ lại cãi nhau. Nhưng cô bạn Tiết Phi Hà từ
trước đến nay đều rảnh rỗi trong ngày nghỉ kia lại đột nhiên nói mình đang bận,
ấp ấp úng úng từ chối lời hẹn của Chúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu không suy nghĩ
nhiều, chỉ đành quay qua đi tìm Thư Đồng.
Đầu dây chỗ Thư Đồng rất ồn, bên cạnh còn có