
người đến tìm cô. Nhưng mà như thế này cũng tốt, cô không muốn liên quan đến
cái Huyền Thiên phái gì gì đó, bây giờ cả trái tim và khối óc cô chỉ có Boss,
muốn cứu thế cứu người gì thì Boss nhất định sẽ có kế hoạch, cô nhất định chỉ
nghe theo lời Boss.
Bắc Âm Vương mấy ngày này lại nghênh ngang hoạt động
khắp nơi, trước đó thì giống như con chuột cống già khó tìm được hành tung, bây
giờ lại như sợ người ta không biết mình đang bận rộn. Ông ta đi khắp nơi, tăng
cường nghe ngóng, liên kết với thế lực của thần giới, vẻ như muốn lấy lòng
Huyền Thiên phái.
Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đoạt vị chăng? Chúc
Tiểu Tiểu đoán không ra, cô đã xử lý xong tất cả số liệu, phải đợi Boss tỉnh
lại định đoạt.
Trong năm ngày này còn xảy ra một sự kiện mở đầu cho
những thay đổi trọng đại của công ty: Chính bởi giấc ngủ quá dài của Nghiêm Lạc
mà Tề Nghiên La đã phải đến công ty để tạm thời quản lý.
Bọn Happy và Smile có bất kỳ chuyện gì cũng đều báo
cáo cho A La, Chúc Tiểu Tiểu cũng phải giúp đỡ đem tất cả công việc của kho số
liệu, tình báo, hệ thống tin tức sắp xếp lại một lượt để cho A La làm việc được
thuận tiện và hiệu quả. Mấy ngày này mọi người đều gắng sức tăng ca để điều
chỉnh thích ứng với cục diện quản lý mới. May mà Tề Nghiên La đối với tất cả
các công việc đều vô cùng thông thạo, mọi người tuy bận rộn nhưng không hề rối
loạn.
Chuyện này lúc mới bắt đầu khiến Chúc Tiểu Tiểu giật
thót mình, cô cho rằng việc A La tới quản lý biểu thị Boss sẽ không tỉnh lại
nữa, hoặc là anh sẽ phải ngủ rất lâu. Kết quả mọi người đều an ủi nói anh chỉ
ngủ mấy ngày rồi sẽ từ từ tỉnh lại, bảo cô đừng lo lắng.
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy rất kỳ quái song nếu
nghĩ theo cách khác, bây giờ đang là khoảng thời gian đặc biệt. Thế cục hỗn
loạn, cứ coi như Boss chỉ vắng mặt mấy ngày thì cũng vẫn cần có người chấn
chỉnh lãnh đạo công ty. Hơn nữa sự việc này chắc là Boss đã dặn dò rồi, nếu
không thì A La sẽ không không mời mà đến như vậy, Happy và Smile cũng sẽ không
chủ động phối hợp làm việc với cô ấy như thế. Thế này cũng tốt, Boss đang bị
thương, có người gánh vác một chút công
việc, quá tốt rồi còn gì.
Bây giờ Chúc Tiểu Tiểu đã hoàn toàn xác định rằng Boss
đại nhân chính là bạn trai của mình, cho nên cô thiên vị, công bằng cũng là lẽ
tự nhiên.
Hằng ngày, tối nào Chúc Tiểu Tiểu cũng ngủ lại trên
chiếc sofa lớn ở bên ngoài phòng Nghiêm Lạc, cô sợ trong lúc Boss ngủ mơ màng
muốn uống nước hoặc ăn thứ gì đó. Nhưng cô trông giữ mấy ngày rồi, cũng không
thấy anh mở mắt lần nào. Tuy mọi người đều nói không sao, anh ngủ nhiều như vậy
là chuyện tốt, có thể giúp cơ thể hồi phục, nhưng trong lòng Chúc Tiểu Tiểu vẫn
có chút sốt ruột. Tối nào cô cũng ở bên giường nhìn anh, cho đến khi mệt rồi,
mắt không mở nổi nữa mới bò về sofa.
Trong mấy ngày này, Vu Lạc Ngôn có hẹn Chúc Tiểu Tiểu
gặp mặt, bây giờ anh không còn mơ thấy những cơn ác mộng kia nữa, cũng không hề
bị ảo giác, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra vẫn lưu lại mãi trong tâm trí
anh, anh cảm thấy có chút mất mát. Mà tất cả những thứ này, anh vẫn không thể
chia sẻ được với người khác. Chúc Tiểu Tiểu hiểu tâm trạng của anh, đồng ý gặp
mặt, nhưng phải đợi sau khi Nghiêm Lạc thức dậy mới hẹn lại anh.
Thứ Sáu, trời vẫn còn chưa sáng, Nghiêm Lạc tỉnh lại.
Anh nhìn đồng hồ, đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay
quần áo, sau đó đi đôi dép trong nhà, vừa dùng khăn mặt lau đầu vừa bước về
phía phòng làm việc, muốn đem những công việc bỏ lỡ trong thời gian qua giải
quyết trước một chút.
Vừa ra khỏi phòng, anh sững lại, Heo Con anh yêu
thương đang ngủ trên chiếc sofa lớn. Cô cuộn người thành một khối co ro trong
chiếc chăn mỏng, mái tóc dài xõa ra trên gối, cái cổ cứng đơ, hình như ngủ
không được thoải mái lắm.
Nghiêm Lạc đến gần, nhìn thấy dưới mắt cô là một quầng
thâm, bất giác đau lòng vuốt lên đó. Heo Con ngốc kia không biết cả ngày đã làm
gì mà lại khiến mắt mình thâm đen đến thế này.
Sự tiếp xúc của anh khiến Chúc Tiểu Tiểu động đậy
nhưng vẫn không tỉnh lại. Nghiêm Lạc thu tay về, nhìn vào môi cô, trong lòng
lại vừa hận vừa bực, tiểu quỷ khó chịu hay giận dỗi này, khó dỗ dành như vậy,
phải đến khi nào mới có thể khiến cô cam tâm tình nguyện, hạ quyết tâm ở cùng
với anh? Đợi cô cam tâm tình nguyện rơi vào bàn tay anh, tình xưa nợ cũ, anh
nhất định là sẽ tính toán sạch sẽ một lượt.
Chúc Tiểu Tiểu hình như cảm thấy có người đang tính
toán với mình, cô co rúm lại. Sofa quá cứng, ngủ như thế chắc chắn không thoải
mái. Nghiêm Lạc duỗi tay ra ôm lấy cô, đưa cô vào chiếc giường trong phòng.
Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt, sau khi nhìn thấy
Nghiêm Lạc mới nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, còn duỗi tay ra muốn ôm ấp làm nũng:
"Boss".
Nghiêm Lạc cười, đặt cô nằm cẩn thận xuống chăn xong,
nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Chúc Tiểu Tiểu dụi dụi khuôn mặt trong lòng anh, mơ
màng nói: "Boss, anh ở cùng em".
"Được." Nghiêm Lạc vuốt mái tóc cô, cảm thấy
Heo Con lơ mơ buồn ngủ là đáng yêu nhất, không biết nếu lừa cô trong trạng