
chạy lên trên lầu thay quần áo rồi mang gối ôm và ga giường xuống.
Cô vừa trải xong chiếc giường ngủ tạm thời trên sofa
thì nhìn thấy Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ từ trong thang máy đi ra.
A La chau mày, dáng vẻ lo lắng vô cùng, đi vào thì
thấy Tiểu Tiểu bộ dạng như đang định làm người gác đêm, bèn hỏi: "Anh ấy
lại ngủ rồi?".
Tiểu Tiểu gật đầu, A La và A Mặc nhìn nhau một cái,
cùng bước vào trong phòng. Tiểu Tiểu theo sát phía sau, phản ứng của bọn họ như
thế khiến cô có chút lo lắng. Nhưng A Mặc sau khi vào cửa lại quay đầu cười xin
lỗi rồi đóng cửa lại ngăn cô ở bên ngoài.
Chúc Tiểu Tiểu ở ngoài ngẩn ra một lát, lại dán tai
lên cửa nghe ngóng nhưng chẳng nghe thấy điều gì cả. Cô ở bên đi lòng vòng,
chuyện gì vậy? Quá nửa đêm rồi còn đột nhiên đến, bọn họ khóa cửa ở bên trong
là muốn làm gì?
Bát Bát ở trên sofa đứng thẳng người lên cũng nhìn về
phía cửa phòng, muốn đi ngủ một giấc thật ngon, xem ra là không có hy vọng rồi.
Lúc này cửa thang máy lại mở, mấy người Thôi phán
quan, Happy và Smile bước ra, Chúc Tiểu Tiểu mở to mắt ngạc nhiên, buổi tối hôm
nay thật là náo nhiệt.
Smile nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu cũng có chút kinh ngạc:
"Heo Con, sao cô vẫn còn ở đây, muộn rồi đấy".
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Chúc Tiểu Tiểu kéo
anh sang một bên hỏi. Smiile là người dễ nói chuyện nhất trong số những người
này, cô có thể thuận lợi hỏi ra sự việc.
"Không có gì, vụ án hôm nay tương đối lớn, chúng
tôi muốn đến báo cáo một chút." Ánh mắt Smile có vẻ lẩn tránh, còn chưa
nói xong đã liền vội vã đi vào trong phòng cùng với bọn Thôi phán quan.
Báo cáo cái quỷ gì chứ, Chúc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm
vào cửa phòng đang đóng, trong lòng càng lo lắng.
Qua một lúc lâu, cửa phòng mở, Nghiên La bước tới nói
với Tiểu Tiểu: "Sợi dây chuyền của cậu cho mình mượn một chút".
Dây chuyền? Tiểu Tiểu cảm thấy không nỡ, sợi dây này
là Boss tặng cho cô. Nhưng ngẫm thấy A La chắc sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra
yêu cầu ấy. Thế là Tiểu Tiểu hỏi: "Phải dùng làm gì?" .
"Đây là đá tinh hồn của anh trai mình, bây giờ
anh ấy bị thương rất nặng, phải ngủ rất lâu, nhưng chúng ta vẫn cần quyết sách
của anh ấy. Đem đá tinh hồn anh ấy trả về cơ thể, có thể giúp anh ấy tăng tốc
độ phục hồi nguyên khí, dưới sự tác động của bọn mình cũng có thể tạm thời thức
dậy được."
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, đá tinh hồn? Lẽ nào là tinh
hồn của Diêm Vương? Chẳng trách những ác linh yêu ma kia không thể tới gần cơ
thể cô được. Anh lại đem thứ quan trọng như thế này cho cô.
Chúc Tiểu Tiểu tháo sợi dây chuyền ra đưa cho Tề
Nghiên La rồi nhìn cô đi vào trong phòng. Khi cửa mở, Tiểu Tiểu nhìn thấy mọi
người đứng vây quanh bên giường của Boss. Sắc mặt ai nấy đều rất nặng nề.
Cánh cửa khép lại, một lần nữa cách biệt Chúc Tiểu
Tiểu với thế giới của họ.
Tiểu Tiểu buồn bã ngồi trên sofa, cảm giác khó chịu
trong lòng không thể diễn tả thành lời. Cô nhìn lòng bàn tay của mình, đó là
Diêm Vương chú Boss đã cho cô, lại nhìn Bát Bát đang nhảy lên đầu gối mình, đây
là linh vật mà Boss tặng cô.
Còn cả chuyện anh làm cơm cho cô, không cần cô phải
nói ra đã biết là cô thích ăn gì. Anh hay nổi giận, hay làm mặt xấu, nhưng
thường xuyên lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cô thích để vào trong túi của cô.
Anh không hề nương tình thực hiện khóa huấn luyện ma quỷ
đối với cô, nhưng vào lúc cô sức cùng lực kiệt thì lại mua cho cô kem vị rượu
rum, loại kem mà cô thích ăn nhất.
Cô mệt rồi anh sẽ cõng cô, cô khóc thì anh sẽ dỗ dành,
cô sợ hãi anh sẽ bảo vệ, anh thậm chí còn dạy cô thuật chiêu gọi, để cô có thể
tìm thấy anh bất cứ lúc nào...
Tràn ngập trong đầu óc Tiểu Tiểu đều là những việc
Boss đối tốt với cô, Boss từ trước đến nay không hề nhắc đến những chuyện này,
thậm chí cô cự tuyệt anh không cần anh, anh cũng cho cô tự do. Anh chẳng nói gì
cả, lại đem đá tinh hồn quan trọng như vậy tặng cho cô.
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng buồn, cô sờ sờ vào chỗ
cổ trống trải đã không còn sợi dây chuyền kia nữa, cứ thế tự trách mình. Cô vì
sao lại đối xử không tốt với Boss như vậy, hôm nay cô cứ hôn anh một cái thật
tử tế thì có làm sao, tại sao cô vừa thấy hồ ly tinh kia đã liền giận dỗi với
Boss cơ chứ.
Boss hóa ra bị thương nặng như thế, cô thì đến một yêu
cầu nhỏ xíu của anh cũng không có làm được.
Bát Bát nhảy xuống khỏi đầu gối Tiểu Tiểu để tránh
những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nó dụi dụi vào tay cô, im lặng an ủi cô.
Qua một lúc lâu, bọn Thôi phán quan đi ra ngoài, Smile
nhìn thấy Tiểu Tiểu hai mắt đỏ hoe, cuống quýt chạy vào thang máy trước, sợ
Chúc Tiểu Tiểu lại tóm lấy mình để hỏi han. Anh sợ nhất là nước mắt của con
gái, vạn nhất mềm lòng nói ra điều gì không nên thì sẽ thảm lắm.
Nhưng lúc này Chúc Tiểu Tiểu lại chẳng chú ý gì đến
bọn họ, bởi vì cửa mở rồi, cô đang nghe thấy tiếng Nghiêm Lạc và A La cãi nhau.
"Ai cho phép em lấy đá tinh hồn lại? Anh không
chết đâu, ngủ nhiều thêm một chút có vấn đề gì chứ." Giọng nói của Nghiêm
Lạc không lớn, nhưng nghe thì biết anh đang rất khó chịu.
"Anh đừng vô trách nhiệm như vậy nữa, anh có biế