
xin cho Mẫn Kỳ, nhưng Boss lại tức giận thành ra thế này.
Nghiêm Lạc tức giận khiến cho không khí trong xe giảm
xuống đến mức đóng băng. Anh nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay hằn lên
rõ mồn một.
"Là ai?"
Chúc Tiểu Tiểu bị câu chất vấn đột ngột của anh dọa
cho suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cái gì?".
Sự kinh hoảng trong giọng nói của cô khiến Nghiêm Lạc
nhận thấy thái độ thô lỗ của mình, anh hít sâu, kiềm chế cảm xúc, sau đó vươn
người đến cởi dây an toàn của cô ra, Tiểu Tiểu cũng không biết phải làm thế
nào, mắt hoa lên, lúc này đã thấy ghế của Nghiếm Lạc ở phía sau, còn bản thân
thì lại ngồi lên trên đầu gối anh.
Nghiêm Lạc lại hỏi: "Em nói cái kẻ lưu manh định
giở trò đồi bại với em kia, là ai?''.
Chúc Tiểu Tiểu lần này đã hiểu ra, cô lắc đầu:
"Em cũng không biết hắn tên là gì, trông dáng vẻ giống loại lưu manh côn
đồ".
Nghiêm Lạc lại hít sâu, hỏi: "Hắn ta đã làm gì
em? Em có bị thương ở đâu không?".
Dáng vẻ muốn giết người của anh khiến Chúc Tiểu Tiểu
hoảng đến mức chỉ biết lắc đầu: "Không có không có, hắn ta chưa làm được
gì, em đá vào chỗ đó của hắn ta rồi bỏ chạy. Chỉ là, chỉ là bị sờ một cái, cảm
thấy rất buồn nôn". Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nôn nao, cô không nhịn được
vùi đầu vào lòng Boss, muốn xua cảm giác đó đi một chút.
Nghiêm Lạc ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ về: "Anh sẽ trừng
phạt hắn ta, anh bảo đảm".
Chúc Tiểu Tiểu dựa vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim
của anh, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mỗi một lần cô gặp phải nguy
hiểm, vòng tay này luôn luôn che chở cho cô. Làm thế nào đây? Cô cảm thấy rất
thích Boss, thật sự rất thích.
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên ngồi thẳng dậy, cô nhớ ra
rồi: "Boss, chúng ta mau quay lại đi, người phụ nữ kia đã tháo sợi dây
chuyền của em ra rồi, đó là anh tặng cho em. Chúng ta mau quay lại tìm".
Cô vẫn còn đang thì thầm, Nghiêm Lạc đã lôi sợi dây
chuyền đó từ trong túi ra, tận tay đeo lên cho cô. Nhìn thấy biểu hiện ngạc
nhiên vui mừng của Tiểu Tiểu, anh không nén được cười.
"Anh làm thế nào mà tìm được?" Chúc Tiểu
Tiểu sờ vào những hạt thủy tinh màu tím của sợi dây chuyền, vui mừng vô cùng.
Ngón tay anh cũng thuận theo sợi dây chuyền hướng
xuống dưới, vuốt ve làn da của cô, mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng, ngón tay anh dịu dàng
khiến cô có chút choáng váng, lại cảm thấy rất mềm mại, rất dễ chịu.
"Heo Con..." Tiếng gọi khẽ tựa như đầy ngọt
ngào, Chúc Tiểu Tiểu càng lúc càng ngây
ngất
"Người khác chạm vào em, em cảm thấy buồn nôn,
còn anh thì sao, còn cảm thấy buồn nôn không?" Anh nghe tiếng thở khẽ của
cô, kề sát bên tai cô dỗ dành hỏi.
"Không buồn nôn." Chúc Tiểu Tiểu trả lời rất
tự nhiên, nhưng đột nhiên phản ứng lại được, cô cúi đầu nhìn kỹ xác nhận, bàn
tay của anh sao lại vuốt ve ở phần ngực của cô?
"Boss!" Cô thét lên, chân tay luống cuống
đẩy anh ra, mặt đỏ như quả cà chua chín, anh làm sao có thể như thế!
Nghiêm Lạc khẽ cười, nhẹ nhàng khống chế cô, lại ôm
chặt cô trong lòng, vuốt má cô, mặt cô đúng là đang rất nóng. Anh giúp cô quạt,
dịu dàng nói: "Được rồi, được rồi, không làm vậy nữa. Chỉ là giúp em thực
nghiệm chút thôi".
Chúc Tiểu Tiểu nắm tay lại đấm anh một cái: "Làm
thực nghiệm cái gì, anh cũng là lưu manh, anh ức hiếp em". Cú đấm này quả
thực chẳng là gì, dáng vẻ làm nũng của cô gái nhỏ lại khiến anh rất đỗi vui
mừng.
"Người khác chạm vào thì buồn nôn, anh chạm lại
không buồn nôn, Heo Con, anh là gì của em?"
"Boss!" Chúc Tiểu Tiểu vùi mặt mình trong
lòng anh, cô vừa bị trêu đùa, mặc dù không có cảm giác tức giận, nhưng, cô
không phục. Cứ coi như cô thực sự không căm ghét, cứ coi như cô cảm thấy...
thinh thích, nhưng cô không tình nguyện chịu bị ức hiếp như thếnày.
Boss thối tha, Boss tồi tệ, đã thế cô cứ coi anh là
Boss, không cho anh được như mong muốn, không cho anh được thể.
Nghiêm Lạc kéo khuôn mặt cô ra, hai người sát vào nhau
thế này, hơi thở của anh phả trên mặt của cô, mùi hương của anh bủa vây quanh
cô: "Chỉ là Boss sao? Nếu anh chỉ là Boss, tại sao anh lại không muốn chạm
vào Thư Đồng? Anh thấy rất buồn nôn". Anh thậm chí còn nhăn cả mặt lại, biểu
cảm trẻ con đó khiến Tiểu Tiểu rất muốn cười nhưng cô vẫn cắn môi cố nhịn.
"Dù gì anh cũng là Boss, anh giở trò lưu manh với
nhân viên nữ." Cô học theo kiểu nhăn mặt của anh, rất muốn cười, nhịn thì
càng khổ sở, cô ở gần anh như thế này, chỉ hơi ngẩng đầu thôi là sẽ chạm vào
môi anh.
"Anh tồi tệ thế sao? Vậy thì gay go rồi, em phải
thu phục anh nhanh chút, trừ bỏ tai họa cho nhân viên nữ trong công ty."
Bộ dạng anh nghiêm túc, ôm cô chặt hơn nữa, khẩu khí có chút ai oán, cầu xin dỗ
dành: "Heo Con, em hôn anh có được không?".
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không khí phảng
phất có luồng lửa nóng đang lưu chuyển, Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy nhịp tim mình
rất dữ dội, vịn vào vai của anh, căng thẳng không còn tự chủ được. Nghiêm Lạc
không nói gì nữa, anh lặng lẽ khép cánh tay, ghì cô tới sát hơn, chỉ đỡ lên gáy
cô chứ không dám dùng sức ép cô lại. Anh không thể miễn cưỡng cô, anh cũng sợ,
sợ khi mình áp lên môi cô sẽ