
vẫn không cảm nhận được chút nào sự mềm mại nơi
ấy, anh thực sự không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác mất mát này nữa.
Vào thời khắc đó, anh cảm thấy bản thân thật giống như
một tên nhóc nhỏ bé hèn mọn đang trông mong được nữ vương của mình đoái hoài
đến.
Chúc Tiểu Tiểu bị ánh mắt sâu thẳm của anh hấp dẫn, sự
chuyên chú và khát khao mong mỏi bên trong đó thao túng ý thức cô, cuối cùng cô
đặt tay lên cổ anh, môi cô từ từ hướng tới môi anh.
Nghiêm Lạc hơi nghiêng đầu, từ từ hé môi chờ đón Heo
Con, lấy nụ hôn lập lời thề cho quan hệ của hai người. Nhưng chính vào thời
điểm khi đôi môi hai người dường như chỉ còn cách nhau một sợi chỉ, thì đột
nhiên bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa.
Âm thanh đó rất to, rất vang, bầu không khí nóng bỏng,
trong xe lập tức bị phá tan. Chúc Tiểu Tiểu giật mình, cô lập tức bừng tỉnh,
theo bản năng, vùi đầu trốn trong lòng Nghiêm Lạc giống như một con đà điểu
đang nép mình vào tổ. Cô chợt nhớ ra, bọn họ đang ở trên đường, Boss lại tùy
tiện cho xe tấp vào một chỗ, hai người bọn họ làm gì đã bị người khác nhìn thấy
rồi.
Nghiêm Lạc thất thần trong thoáng chốc, vừa rồi vào
lúc Tiểu Tiểu trốn đi, hình như đã chà qua bờ môi anh, chỉ một cái chạm rất
nhẹ, một cái lướt qua đó, anh lại cảm giác được. Nhưng điều này liệu có phải ảo
giác sinh ra bởi niềm khao khát của anh không?
Nghiêm Lạc mím môi, cơn phẫn nộ lại bắt đầu trào lên,
chỉ thiếu một chút xíu, vì sao cứ phải thiếu một chút xíu như vậy chứ? Anh
không để ý đến người đang gõ cửa bên ngoài xe, chỉ xoay đầu Chúc Tiểu Tiểu lại.
Tiểu Tiểu thấy anh kéo đầu mình ra, lại càng gắng sức rúc trong lòng anh, mất
mặt quá, bên ngoài còn có người, Boss đang muốn làm gì?
"Heo Con..." Anh dài giọng dỗ dành cô, cô
lại duỗi tay ra nhẹ nhàng véo vào gáy anh. Nghiêm Lạc thầm thở dài, xem ra nếu
không đuổi cái người làm phiền đúng thời điểm then chốt kia đi, Heo Con nhà anh
sẽ không nguyện ý ngẩng đầu lên rồi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội và không khí tốt thế này,
năm tháng đằng đẵng chờ đợi của anh đã sắp sửa thu được trái ngọt lại bị phá
tan rồi. Tâm trạng Nghiêm Lạc cũng thế nào tốt lên được, anh thật sự muốn bóp
chết cái kẻ phá đám kia.
Khi kính xe hạ xuống, Hồ Dĩnh trưng ra khuôn mặt tinh
tế hoàn mỹ, tươi cười chào hỏi anh: "Nghiêm Lạc, trùng hợp quá, chúng tôi
đang muốn tìm anh đưa báo cáo, lại nhìn thấy xe của anh ở đây".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy giọng nói của cô ta bất giác
giật mình, nhanh chóng quay ra xác nhận một chút, thật sự là người phụ nữ đáng
ghét này. Dáng vẻ cảnh giác lại không vui của cô khiến Nghiêm Lạc buồn cười,
cơn bực tức cũng tiêu tan hơn nửa, anh vỗ nhẹ vào má cô an ủi.
Hồ Dĩnh làm như không thấy sự thân mật của hai người,
lại cười: "Không làm phiền anh chứ, tôi trông thấy xe nên liền đi
đến".
"Đã làm phiền rồi, tôi và vợ tương lai của mình
đang muốn bày tỏ tình cảm." Nghiêm Lạc cau mày lại, thản nhiên trả lời.
Chúc Tiểu Tiểu gườm anh, thật sự dám nói vậy sao, ai
là vợ tương lai của anh chứ? Tình nhân cũ đang đứng trước mặt rồi, nói dối còn
không biết xấu hổ.
Nghiêm Lạc lại vờ như không thấy ánh mắt hung hãn của
cô, còn thân mật thay cô vuốt vuốt mấy sợi tóc. Chúc Tiểu Tiểu tức muốn chết,
hừ, Boss thật giống cô gái kia, đều biết làm bộ làm tịch, thật xứng với nhau,
xí xí xí!
Nghiêm Lạc véo vào đôi má đang tức giận phập phồng của
cô, dùng khẩu hình nói ba chữ: "Bánh bao dấm!". Chúc Tiểu Tiểu lại
không kìm được nữa, đấm cho anh một cái. Nghiêm Lạc bị đấm nhưng biểu hiện trên
mặt lại càng dịu dàng hơn.
Hồ Dĩnh bị lạnh nhạt quẳng sang một bên, lúc này vẫn
nỗ lực tiếp tục nói: "Không giới thiệu chúng tôi một chút sao?".
Ai muốn quen biết cô? Chúc Tiểu Tiểu cũng giả điếc,
cúi đầu nhìn khuy áo sơ mi của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc xoa đầu cô, nói với Hồ
Dĩnh: "Hai người ở thành phố C đã gặp nhau rồi, Heo Con ngốc nhà tôi thích
giận dỗi nóng nảy, lần trước hiểu nhầm quan hệ của tôi và cô còn bỏ nhà ra đi.
Tôi phí bao nhiêu sức lực mới tìm được cô ấy về". Anh một lời hai nghĩa,
lại quay sang nói với Tiểu Tiểu: "Chào hỏi người ta một tiếng đi".
Chúc Tiểu Tiểu dù trong lòng có khó chịu hơn nữa, cũng
cảm thấy rất hài lòng. Boss đã biểu thị thái độ rõ ràng, coi cô là người yêu
như vậy, khiến cô có được thể diện trước mặt cô gái đáng ghét này. Lòng chuộng
hư vinh đã lấp đầy, Tiểu Tiểu liền phối hợp trưng ra một nụ cười giả tạo, ngọt
ngào nói: "Chào cô, cô Hồ".
"Ồ, hóa ra là cô, thật ngại quá đi, tôi cứ tưởng
cô chỉ là nhân viên bình thường, không ngờ rằng cô với Boss của mình lại quan
hệ thế này." Lời xin lỗi khách khí, lại có ý chê bai cô dụ dỗ ông chủ.
Chúc Tiểu Tiểu bình thường rất vô tâm, nhưng thời điểm
này khi đối mặt với hồ ly tinh lại mẫn cảm khác thường, đang thấy tức giận với
lời nói của cô ta, thì Nghiêm Lạc đã tiếp lời: "Theo đuổi cô ấy vất vả
lắm, nếu cô ấy không làm trong công ty, không có lợi thế về cự ly thì chắc tôi
cũng khó có cơ hội".
Lời nói này hình như là sự thật Chúc Tiểu Tiểu lén
lườm anh một cái. Hồ Dĩnh cũng có vẻ tin, ai chẳng biết Diêm Vư