
t
những thứ anh gánh trên người nặng nề đến thế nào không, đã bao năm qua rồi,
mức độ nghiêm trọng, cấp thiết của sự việc anh vẫn không phân định được
sao?" A La rõ ràng càng kích dộng hơn.
"Quan điểm về độ nghiêm trọng hay cấp thiết của
anh rõ ràng không giống em! Nói đến trách nhiệm, chúng ta chẳng phải đã nói
xong rồi sao? Em đi làm việc em nên làm, đừng chất vấn sự sắp xếp của
anh."
"Anh..." A La tức giận chỉ tay vào Nghiêm
Lạc, cả hồi lâu cũng không nói được một câu: "Đúng là không thể nói lý với
anh được".
Chúc Tiểu Tiểu ở ngoài cửa căng thẳng nhòm vào, sao
hai người bọn họ lại cãi nhau rồi?
Trong phòng hai người như gươm đã tuốt vỏ, A Mặc khẽ
ho một tiếng: "Được rồi, Nghiêm Lạc anh tiết kiệm chút sức lực đi, Heo Con
của hai người bị dọa rồi kìa".
Nghiêm Lạc quay lại nhìn về phía cửa, Chúc Tiểu Tiểu
lẩn tránh không được, chỉ đành cười ngốc một cái. Nghiêm Lạc dịu sắc mặt, nói
vói A La: "Mọi người về đi, cứ làm như vậy cũng được". Anh vừa nói
vừa duỗi tay về phía Tiểu Tiểu, ý muốn gọi cô vào.
A La cắn răng còn muốn nói điều gì đó, A Mặc đi đến ôm
lấy vai cô, đẩy cô ra phía cửa: "Được rồi, để Nghiêm Lạc nghỉ ngơi đi. Có
chuyện gì chúng ta sẽ nói sau".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn theo bọn họ đi vào thang máy, sau
đó nhanh như bay chạy về phía Nghiêm Lạc.
Trong thang máy, Tề Nghiên La vừa rồi còn khí thế bừng
bừng thoáng chốc đã sụp xuống, cô vùi đầu vào lòng Tất Mặc Kỳ khóc: "Em
không gánh được nữa rồi, A Mặc, em không muốn thế này, em thật sự không
muốn".
A Mặc ôm lấy cô, hôn lên trên đỉnh đầu cô: "Có anh
ở đây, bảo bối, có anh đây".
Ở trong phòng, Chúc Tiểu Tiểu rất nhiệt tình lao đến,
chủ động dính vào lòng Nghiêm Lạc ôm chặt lấy anh. Điều này khiến Nghiêm Lạc có
chút sững sờ: "Muộn như thế này còn chưa ngủ, lại làm bừa gì rồi?".
"Boss, xin lỗi anh."
"Heo ngốc, bọn họ dọa em à? Anh không sao, không
lừa em đâu, chỉ có điều anh cần ngủ lâu một chút. Lát nữa anh sẽ ngủ say, mấy
ngày không tỉnh lại được, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng ra ngoài
một mình, đã biết chưa?"
Chúc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu.
Nghiêm Lạc lại nói: "Sợi dây chuyền đó phải đợi
anh hoàn toàn khỏi hẳn rồi, mới có thể làm lại tặng cho em".
"Đó là đá tinh hồn của anh, em không cần."
Nghiêm Lạc xoa đầu cô: "Chính là đá tinh hồn nên
mới cho em, điều đó với anh mà nói chẳng làm sao cả, chỉ giống như con người đi
hiến máu thôi, rút ra một chút máu đâu có sao chứ. A La muốn lấy về, chỉ giống
như tiếp máu trị bệnh cho anh thôi. Đợi anh khỏe rồi, thì có thể lại rút ra
được. Em đeo dây chuyền đó lên anh mới thấy yên tâm".
Anh ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng, trái tim Tiểu Tiểu
vừa rồi còn rối loạn hoảng hốt, trong chốc lát đã được xoa dịu. Cô ngẩng đầu ra
khỏi lòng anh len lén nhìn, anh nhắm mắt lại, ánh sáng đèn màu lờ mờ chiếu
xuống khiến cho các đường nét trên gương mặt anh càng thêm cứng rắn, nhưng lại
toát lên một vẻ dịu dàng.
Hai người bọn họ cứ yên lặng ôm nhau nằm hồi lâu.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc, anh đang nhắm mắt, cảm
giác rất thoải mái. Tiểu Tiểu cắn môi, nhẹ nhàng vươn người lên một chút, áp
lại gần bờ môi của anh. Anh không động tĩnh gì, chẳng biết đã ngủ say hay chưa.
Chúc Tiểu Tiểu lại tiến đến hơn nữa, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của anh, chăm chú
nhìn vào đôi môi anh.
Cuối cùng cô kề tới, khe khẽ chạm lên môi anh một cái.
Mặt cô đỏ ửng lên, nhanh chóng rụt đầu lại. Anh không
động đậy, cũng không mở mắt ra.
"Boss." Chúc Tiểu Tiểu khẽ gọi, Nghiêm Lạc
vẫn không có chút phản ứng nào. Cô lại to gan hơn, một lần nữa áp tới, dùng lực
hôn một cái lên môi anh.
Hôn xong cô liền vùi mặt vào lòng anh tự thẹn thùng.
Anh đã ngủ say rồi, chẳng còn biết cái gì nữa, chẳng có gì đáng lo lắng cả.
Chúc Tiểu Tiểu tự mình cổ vũ bản thân xong, lại thò đầu đến.
Cô dùng ngón tay vuốt lên lông mày anh, sờ lên môi
anh, còn cả chiếc mũi cao thẳng của anh nữa. Lông mi anh rất dài, da anh sờ
cũng rất thích. Chúc Tiểu Tiểu vừa chê bai Boss thích chăm chút bản thân, vừa
đưa tay "lợi dụng" anh khắp lượt từ trên xuống dưới.
"Hừ, anh cũng đã bị cô gái khác sờ qua rồi, em
quá thiệt thòi, em cũng muốn sờ lại.” Chúc Tiểu Tiểu càng sờ càng đỏ mặt, tay
cô tới vùng cơ ngực của anh thì không dám di chuyển xuống dưới nữa, cuối cùng
chỉ đành buông ra.
Cô ôm lấy cổ Nghiêm Lạc, nhìn anh rất lâu, cuối cùng sán
đến, nghiêm chỉnh hôn lên môi anh cái nữa: "Diêm Vương điện hạ, chúc mừng
ngài, ngài được heo nhỏ hôn rồi!".
Nghiêm Lạc hoàn toàn không biết mình đã bỏ qua điều
gì, anh ngủ một giấc tới tận năm ngày.
Trong năm ngày này Chúc Tiểu Tiểu rất bận, cô vẫn theo
sát tình báo và tin tức của những người đưa tin về kiếp nạn diệt thế sắp tới.
Tin đồn Cửu Thiên Huyền Nữ xuất thế, người ở đâu cũng đều chứng thực rồi, việc
làm của Huyền Thiên phái đã được mở rộng. Bọn họ tập kết lực lượng thần giới
khắp nơi, chuẩn bị ứng phó với sự trùng sinh của ma tộc.
Chúc Tiểu Tiểu cũng không biết bọn họ đã bỏ cuộc hay
là có dự định khác đối với bản thân mình, dù gì lâu như thế rồi cũng không thấy
có