
tiếng ríu
rít của một đám trẻ con. Thư Đồng nói đang làm tình nguyện viên, dạy bọn trẻ
học võ luyện sức khỏe. Chúc Tiểu Tiểu có chút ngại ngùng, nhưng Thư Đồng vừa
nghe thấy là hẹn Vu Lạc Ngôn, lập tức có hứng thú, chủ động yêu cầu được tham
gia. Nhưng mà cô không đủ thời gian để đến đón Tiểu Tiểu trước, nên quyết định
trực tiếp gặp mặt ở quán cà phê.
Chúc Tiểu Tiểu sợ tắc đường nên đã xuất phát sớm hơn,
kết quả, cả đoạn đường hôm nay quang đãng ngoài dự liệu. Khi cô đến nơi,
còn sớm hơn hai mươi phút so với giờ hẹn, không ngờ Vu Lạc Ngôn đã ngồi ở đó
rồi.
Vu Lạc Ngôn đứng dậy kéo ghế cho Tiểu Tiểu, anh gọi
nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, hỏi: "Không phải em nói đưa đại tỷ lỗ
mãng kia đến sao, cô ta đâu rồi?".
"Thư Đồng đang đi tình nguyện, lát nữa mới đến.
Em tới sớm hơn." Chúc Tiểu Tiểu vội vàng xin lỗi: "Thật là ngại quá,
bởi vì Boss không cho phép em ra ngoài một mình, cho nên em mới hẹn Thư Đồng.
Em nghĩ mọi người đều quen nhau rồi, những vấn đề siêu nhiên loại này cô ấy là chuyên
gia, cho nên... anh đừng để ý nhé".
"Không đâu." Vu Lạc Ngôn nháy mắt với cô:
"Anh nghĩ ra cách để đối phó với cô ta rồi".
"Hả?"
"Anh hẹn Âu Dương Tĩnh đến, để cậu ấy đối phó với
đại tỷ lỗ mãng. Em biết đó, Âu Dương Tĩnh là loại dịu dàng, lại có khả năng
chịu đựng, chắc chắn có thể áp chế được cô ta. Lát nữa bọn họ sẽ ngồi ở bàn
khác, chúng ta nói chuyện của chúng ta."
Chúc Tiểu Tiểu ngạc nhiên há hốc miệng, không ngờ rằng
Vu Lạc Ngôn lại dự định làm thế. Âu Dương học trưởng à, bây giờ nghĩ đến anh,
trong lòng Tiểu Tiểu đã không còn lăn tăn gì nữa. Chỉ có điều khi tưởng tượng
dáng vẻ Âu Dương Tĩnh nho nhã đối diện với Thư Đồng hào sảng, thêm vào đó là Vu
Lạc Ngôn nghịch ngợm, cục diện đó chắc chắn rất thú vị, Tiểu Tiểu không nhịn
được cất tiếng cười lớn.
Trong phòng bao ở chếch phía bên trái trước mặt, hình
như có một ánh nhìn sắc lẹm đang chiếu về phía cô, Chúc Tiểu Tiểu cảm giác
được, quay đầu lại nhìn về phía ấy, không rằng đó lại là Nghiêm Lạc.
Anh lúc này đã không còn biểu cảm dịu dàng như khi
cùng cô vui đùa lúc sáng nữa, cả khuôn mặt lạnh lùng, đang tương đối không vui
nhìn về bàn của cô.
Chúc Tiểu Tiểu vốn vẫn còn hơi chột dạ, cô biết anh để
ý Vu Lạc Ngôn, mà bây giờ bọn Thư Đồng vẫn còn chưa đến, cô với Vu Lạc Ngôn hai
người nhìn bên ngoài đích xác giống đang hẹn hò. Nhưng khi cô nhìn thấy những
người khác trong phòng bao, chút chột dạ trong lòng đó lập tức như khói tan mây
tản.
Trong phòng bao có không ít người, Huyền Thiên Ngọc
Nữ, Chúc Tiểu Tiểu là đã gặp qua rồi, bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ
khá Iớn tuổi, khí chất rất giống cô ta, có khả năng chính là Cửu Thiên Huyền
Nữ. Ngoài ra A La, A Mặc cũng ở đó, lại có cả Bắc Âm Vương và một người đàn ông
trung niên trông rất phong độ mà Chúc Tiểu Tiểu chưa từng gặp mặt, còn có một
người nữa khiến Chúc Tiểu Tiểu càng thêm tắc nghẹn, đó chính là Hồ Dĩnh đang
ngồi bên cạnh Nghiêm Lạc.
Anh rõ ràng nói không hẹn Hồ Dĩnh!
Chúc Tiểu Tiểu đùng đùng tức giận, cô nhìn chằm chằm
về phía phòng bao kia, vừa khéo đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đồ uống và điểm
tâm vào, cho nên cửa phòng bao càng mở rộng ra. Hồ Dĩnh ở ngoài cùng, đứng dậy
giúp mọi người đưa đồ, sau đó lại ngồi xuống, tư thế thân mật cho thêm đường và
sữa vào cốc cà phê của Nghiêm Lạc bên cạnh.
Nghiêm Lạc gườm Chúc Tiểu Tiểu xong, quay đầu lại vừa
hay nhìn thấy cốc cà phê Hồ Dĩnh đưa đến, anh sực tỉnh lại nhìn sang Tiểu Tiểu,
lần này đổi lại là cô gườm anh.
Cửu Thiên Huyền Nữ lên tiếng, kéo sự chú ý của Nghiêm
Lạc lại. Hồ Dĩnh đứng dậy đi ra phía ngoài, cười khiêu khích với Chúc Tiểu Tiểu
một cái rồi đóng cửa lại.
Một cánh cửa, một thế giới.
Hình như thần tiên - yêu quái bọn họ là một thế giới,
mà bọn cô những con người nhỏ bé lại là một thế giới khác, cánh cửa phòng bao đóng
lại ngăn cách ánh nhìn của Chúc Tiểu Tiểu, nụ cười của Hồ Dĩnh khiến cô tức đến
mức tê dại cả chân răng.
Vu Lạc Ngôn xem xong thực đơn ngẩng đầu lên, thấy vẻ
mặt khó coi của Tiểu Tiểu thì thuận theo ánh mắt cô quay sang nhìn, chỉ thấy
phòng bao kia đóng kín, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?".
Chúc Tiểu Tiểu lắc đầu: "Không sao, chỉ là nhìn
thấy Boss của em cũng ở đây, còn có cả người mà em ghét nữa".
Vu Lạc Ngôn nghe nói thì quay đầu nhìn một cái, suy
đoán trong lòng lại nổi lên: "Tiểu Tiểu, Boss của em hình như đối xử với
em rất tốt".
Tốt cái quỷ ý, anh ấy lừa người! Anh ấy rõ ràng nói
không hẹn với Hồ Dĩnh!
Chúc Tiểu Tiểu cắn răng buồn bã, buổi sáng còn thân
thiết với cô, rõ ràng là nói không hẹn Hồ Dĩnh. Kết quả thì sao, bị cô bắt quả
tang rồi. Cô nhìn vào thực đơn, nhìn chằm chằm mà mãi không đọc nổi một chữ.
Vu Lạc Ngôn thấy biểu cảm tức giận đùng đùng của cô,
lòng cũng hiểu rõ được bảy, tám phần, anh cười khổ: "Tiểu Tiểu, em cảm
thấy anh không tốt chỗ nào?".
"Anh thì tốt chỗ nào?" Không đợi Chúc Tiểu
Tiểu trả lời, Thư Đồng vừa mới đi vào liền cướp lời. Cô mặc trên người bộ đồ
thể thao thoải mái, tóc đã cắt ngắn hơn, vừa mới đi vào đã hét lên, bảo nhân