
viên phục vụ mau chóng mang nước lạnh đến.
Vu Lạc Ngôn gườm cô: "Đại tỷ, ai hỏi ý kiến của
cô".
Thư Đồng ra vẻ du đãng nhún vai một cái: "Tôi đâu
có cho ý kiến, tôi chỉ phản vấn lại một câu mà thôi". Cô chẳng giữ hình
tượng bò luôn lên bàn, ngoắc ngón tay gọi Vu Lạc Ngôn: "Tiểu đệ đệ, nể mặt
cậu gọi chị một tiếng đại tỷ, chị nói cho cậu biết, muốn học làm đàn ông à,
đừng hỏi phụ nữ vấn đề vô vị thế này. Con người ấy mà, không làm việc gian ác,
phạm pháp, nguy hiểm, biến thái thì cơ bản chẳng có gì không tốt, chỉ là có hợp
mắt hay không, có cảm giác hay không, có thích hay không mà thôi".
"Đừng có ra vẻ ta đây hiểu chuyện, còn nữa, 'tiểu
đệ đệ’, cách xưng hô này không được dùng bừa bãi, nó có nghĩa khác đấy."
"Xí, chị đây cũng đã từng yêu đương, năm năm tình
cảm cuối cùng cũng bị gạt những ưu điểm của chị lúc đầu anh ta thích, toàn bộ
đều biến thành khuyết điểm khiến anh ta thay lòng, cậu nói xem chị có hiểu hay
không?" Thư Đồng đem tình sử bi thảm đau thương của mình ra làm chuyện cười
để kể, xong thì đánh giá Vu Lạc Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, lại nói:
"Lẽ nào cậu thực sự là 'tiểu đệ đệ', nên mới sợ người ta gọi như
thế?". Cô nói chẳng kiêng kỵ điều gì, Vu Lạc Ngôn tức đến mức nghiến răng
nghiến lợi: "Đại tỷ, cô đang trêu ghẹo tôi phải không?". Bà chị già
này, vừa mới muốn cảm thông với cô một chút, kết quả liền bị cô làm cho tức
chết rồi, người đàn ông không có mắt nào đó có thể thích được cô mới lạ.
"Tôi không thích trêu ghẹo 'tiểu đệ đệ'."
Thư Đồng nói rất thản nhiền, còn nhấn mạnh vào ba chữ kia.
"Được rồi, hai người đừng đấu khẩu nữa."
Chúc Tiểu Tiểu rất đau đầu, vừa phải nhìn về phía phòng bao, vừa phải trông
chừng hai người này sợ bọn họ gây gổ. Thật là thất sách, để bọn họ ở gần nhau
thế này quá nguy hiểm.
"Hừ." Hai người lại như hẹn trước, cùng đáp
lời. Thư Đồng bắt đầu hiếu kỳ với việc Chúc Tiểu Tiểu cứ nhìn chăm chú vào
phòng bao kia: "Cô đang nhìn cái gì vậy?".
"Boss ở trong đó."
Thư Đồng vừa uống một ngụm nước, suýt nữa thì sặc:
"Xui xẻo thế sao? Tôi đắc tội với vị thần nào vậy chứ, sao mà ngày nghỉ
vẫn đụng phải anh ấy. Hay chúng ta đổi chỗ khác đi".
"Không đổi." Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn
đồng thanh trả lời. Chúc Tiểu Tiểu muốn theo dõi sát sao tình địch, còn Vu
Lạc Ngôn bên này thứ nhất là Âu Dương Tĩnh vẫn còn chưa đến, thứ hai là trong ý
thức luôn muốn đối đầu với Thư Đồng, cô nói đổi thì anh nhất định không đổi.
"Không đổi thì không đổi. Sao phải phản ứng mạnh
thế chứ?” Thư Đồng cho một viên đá vào miệng, cũng chăm chú nhìn về phía phòng
bao kia.
Vu Lạc Ngôn ngẫm nghĩ, nói với Thư Đồng: "Đại tỷ,
mỗi ngày tôi đều làm một việc thiện, lát nữa sẽ giới thiệu cho cô một thanh
niên ưu tú".
"Muốn tách tôi ra hả?" Bộ dạng Thư Đồng như
nhìn thấu tâm can anh, cười cười: "Cũng không phải là không được, nếu anh
ta thật sự rất ưu tú, chị đây vẫn là có thể cân nhắc một chút. Anh ta bao nhiêu
tuổi?".
"Lớn hơn tôi hai tuổi, hai mươi lăm."
"Thật đáng tiếc, hơi nhỏ quá, chị đây hai mươi
bảy, không thích chơi trò tình yêu chị em. Cậu tìm được ai đó ba mươi tuổi trở
lên thì còn có thể cân nhắc.”
"Chỉ là giới thiệu cho hai người quen biết đâu có
bảo người ta đến để yêu cô. Tôi sẽ không đẩy bạn mình vào chảo lửa đâu."
"Không yêu quen biết nhau làm gì, chị đây cũng sắp
ba mươi rồi, không có thời gian quen biết bừa bãi, chị phải tìm một người thích
hợp để yêu đương một chút, rồi còn nói chuyện kết hôn sinh con đẻ cái
nữa."
"Nghe hai người nói những lời này, tôi chẳng dám
ngồi xuống nữa rồi." Người nói lời này là Âu Dương Tĩnh, anh đang đứng bên
bàn cười dịu dàng.
"Học trưởng." "Âu Dương Tĩnh” Chúc Tiểu
Tiểu và Vu Lạc Ngôn vội vàng chào hỏi anh.
"Đã lâu không gặp rồi, Tiểu Tiểu", Âu Dương
Tĩnh nói với Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu cười đáp lại, trong lòng cẩn thận suy
xét một chút, đến hôm nay cô thực sự đã không còn cảm giác rung động đối với
học trưởng nữa.
Ai da, cô đã rơi vào tay Boss rồi, nhưng mà con người
đáng ghét này lại đang ngồi trong phòng bao kia, chẳng biết đang làm gì. Mụ hồ
ly tinh đó dựa vào cái gì mà dám ngồi bên cạnh anh chứ, dựa vào cái gì mà lại
giúp anh rót cà phê? Còn cả nụ cười buồn nôn ấy nữa, thật quá đáng ghét!
Thư Đồng hiếu kỳ đánh giá Âu Dương Tĩnh, nói chuyện
mấy câu liền đưa ra kết luận: "Cậu trông không tồi, dáng vẻ thận trọng
chín chắn đáng tin, không giống như tên mặt trắng kia. Có bạn gái hay chưa, có
cần chị đây giới thiệu cho không?".
Vu Lạc Ngôn trừng mắt gườm, Âu Dương Tĩnh thì cười ha
hả. Thư Đồng vừa lườm Vu Lạc Ngôn vừa nói: "Tiểu Tiểu của chúng tôi không
tồi đâu, hai người đã biết nhau rồi, vì sao trước đây không qua lại xem
sao?".
Âu Dương Tĩnh nhìn Vu Lạc Ngôn một cái, cười nói:
"Tôi đến chậm một bước, không có cơ hội".
Vu Lạc Ngôn nói với anh giọng khó chịu: "Không
cần để ý đến cô ta, đầu óc cô ta không bình thường lắm".
Chúc Tiểu Tiểu ở bên cạnh ngượng ngùng: "Thư
Đồng, nói bừa".
"Ồ, hiểu rõ rồi. Xem ra cậu chính là vì bạn bè mà
bỏ lỡ cơ hội. Chị đây sẽ giới thiệu cho