
ng?”
Nghe thấy điều này Hồ Dĩnh có chút không nhẫn nhịn
được, cô ta nhìn Tộc trưởng rồi nói: "Hồ tộc chúng tôi những năm này nhận
được sự chiếu cố của Diêm Vương. Hôm nay Hồ tộc đã nhận lời mời của Thánh Mẫu
đến làm chứng chuyện này, Hồ Dĩnh to gan đại diện cho Hồ tộc thể hiện thái độ.
Nếu Diêm Vương không chê ghét, có thể đến Hồ tộc ở tạm, Hồ tộc tôi trung lập
làm chứng, điều này Thánh Mẫu chắc cũng có thể yên tâm". Một cách nói vừa
nắm giữ được Diêm Vương, biểu đạt lòng trưng thành của Hồ tộc vào thời khắc
nguy nan không rời không bỏ, lại thể hiện tốt với Cửu Thiên Huyền Nữ, ngầm biểu
thị Hồ tộc có thể thay bà ta giám sát nhất cử nhất động của Diêm Vương. Hài hòa
như thế, hai bên đều vừa lòng, quan trọng nhất là, Hồ Dĩnh cô ta sẽ có cơ hội
thường xuyên tiếp xúc với Diêm Vương, đây là chuyện hạnh phúc biết bao.
Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt: "Đúng là ta đã coi
thường khuôn mặt này của Diêm La ngươi, lừa được đồ nhi của ta, đến giờ lại dụ
dỗ được cô nương của Hồ tộc, vì ngươi mà lo lắng quan tâm".
Nghiêm Lạc trả lời: "Tôi với Heo Con tình đầu ý
hợp, nào có bẩn thỉu giống như lời bà nói. Bà tước đi vương vị của tôi, đến giờ
còn muốn quản cả chuyện tình cảm của tôi nữa sao?".
Cửu Thiên Huyền Nữ hung dữ nói với Nghiêm Lạc:
"Không có giải chú của ta, ngươi và Heo Con sẽ không thể nào ở cùng nhau
được. Diêm La, ngươi cần phải gánh vác tất cả mọi chuyện vì việc làm của sáu
trăm năm trước, ta không lấy đi tính mệnh của ngươi, nhưng thề chắc chắn sẽ để
ngươi không có một thứ gì cả".
Hồ Dĩnh cắn môi, lời nói của cô ta bị cả hai người
đồng thời bỏ qua, trong lòng có chút khó chịu. Hồ Uy - tộc trưởng Hồ tộc vỗ vỗ
tay cô ta an ủi, đang muốn mở lời hòa giải một chút giữa Cửu Thiên Huyền Nữ và
Diêm Vương, cửa phòng bao đột nhiên roạt một tiếng bị người nào đó thô lỗ dùng
lực kéo ra. Chúc Tiểu Tiểu mạnh như quân xung kích lao về phía Nghiêm Lạc, ôm
chặt lấy anh: "Boss, anh không phải là không có thứ gì cả, anh vẫn còn có
em, em muốn ở cùng anh".
Tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn cô, Cửu
Thiên Huyền Nữ tức đến tái mặt: "Ngươi đây là... là đang làm gì chứ, mất
mặt quá đi, còn ra thể thống gì nữa cút ra ngoài!".
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu lại, lừ mắt gườm gườm, lớn
tiếng nói với bà ta: "Boss vừa bị ốm các người liền đến ra vẻ uy phong,
chẳng qua là ỷ mạnh hiếp yếu, có gì mà tài giỏi chứ. Cái gì mà phá huyết chú,
xí xí xí".
Cô ngồi cả lên chân Nghiêm Lạc, ôm ghì lấy cổ anh, sau
đó cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát hôn lên môi anh.
Tất Mặc Kỳ phá lên cười, Tề Nghiên La vỗ trán không,
biết phải nói gì, Huyền Thiên Ngọc Nữ cau mày lại, lộ ra vẻ lo lắng, Cửu Thiên
Huyền Nữ thì mặt đen xì, hai mắt tóe lửa, mặt Hồ Dĩnh lại lúc xanh lúc trắng,
bộ dạng khó chịu đến cực điểm.
Thư Đồng, Vu Lạc Ngôn và Âu Dương Tĩnh vốn dĩ đang
định thanh toán đổi địa điểm dưới sự kêu gọi của Thư Đồng, thì nhìn thấy Chúc
Tiểu Tiểu đã rời đi lại xông vào trong giống như một quả tên lửa. Ba người kinh
ngạc nhìn cô mắt không liếc ngang lao thẳng về hướng phòng bao có Nghiêm Lạc.
Sau đó cô vô cùng khí thế mau lẹ dũng mãnh kéo cửa xông vào, đầu tiên là ôm lấy
Nghiêm Lạc dưới ánh nhìn chằm chặp của tất cả mọi người, sau đó lại lớn tiếng
nói gì đó với một người phụ nữ, cuối cùng thì chính là diễn vở kịch cưỡng hôn,
nữ tấn công nam.
Chúc Tiểu Tiểu cưỡng hôn Boss!!!
Thư Đồng phấn khích huýt sáo, suýt chút nữa còn vỗ tay
hoan hô Chúc Tiểu Tiểu. Vu Lạc Ngôn há hốc miệng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này,
im lặng không nói. Âu Dương Tĩnh quay đầu quan sát biểu hiện của anh, vỗ vai
anh an ủi.
Nụ hôn này của Chúc Tiểu Tiểu thực sự có thể gọi là vô
cùng oanh liệt, trấn động bốn phương! Tới lúc này cô đã định kết thúc nhưng
không ngờ lại khó khăn đến vậy.
Nghiêm Lạc giữ lấy gáy cô, anh ép cô hướng về phía
mình, đầu lưỡi tách môi cô ra, luồn sâu vào trong miệng cô. Phần cưỡng hôn của
cô rất nhanh chóng biến thành một nụ hôn nóng bỏng.
Lần này đổi lại là Chúc Tiểu Tiểu ngây người ra. Cô
nhất thời kích động xông vào, theo lý thì nên lớn tiếng tuyên chiến rồi hung dữ
mắng cho đám người xấu xa dám ức hiếp Boss này một trận, cuối cùng là cùng Boss
nghênh ngang rời đi. Đáng nhẽ cô phải khí phách như vậy chứ.
Nhưng đầu lưỡi nóng như lửa đang cuốn lấy cô kia trong
thoáng chốc đã rút hết cả khí thế của cô rồi. Gay go hơn, anh còn càng hôn càng
sâu, quấn quýt không rời.
Chúc Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt nhưng ở trước mặt nhiều
người như thế này, cô lại không dám giãy giụa. Nếu như giằng co một cái, Boss
sẽ mất mặt biết bao. Cô nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Nghiêm Lạc với tác phong của
đà điểu, mặc kệ đi mặc kệ đi, muốn khai chiến thì phải đánh cho xong đã, cứ coi
như lúc này trong lòng có xấu hổ muốn chết, cô cũng phải toàn lực phối hợp với
Boss hôn đến cùng.
Mấy người trong phòng phản ứng không giống nhau, nhưng
cũng đều ngẩn ra trước hành động của Nghiêm Lạc. Cửu Thiên Huyền Nữ tức đến mức
muốn nổi điên lên, Tề Nghiên La lén đá vào chân Nghiêm Lạc một cái, cảnh cáo
anh không được quá tùy tiện khoa trương.
Trước kh