
hống hách.
Nghiêm Lạc cười, Bắc Âm Vương này sao có thể nghe lời
như vậy chứ? Anh lần tay ở mép bàn, cuối cùng cũng sờ thấy một vật bên dưới.
Vật này vừa cứng vừa nhỏ, hình dáng đó rõ ràng chính là thiết bị nghe trộm mini
của công ty. Nghiêm Lạc cụp mắt xuống, biểu hiện trên mặt không thay đổi, trong
lòng lại rất muốn cười lớn, Heo Con ngốc này gan càng ngày càng to rồi, lại dám
nghe trộm anh.
"Ngươi cười cái gì?" Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn
Nghiêm Lạc chỉ thấy không thuận mắt.
"Nếu như tôi không thoái vị, bà sẽ làm thế
nào?" Lời nói này của Nghiêm Lạc khiến A La kinh hãi, bọn họ rõ ràng đã
bàn bạc xong, trước mắt vết thương của anh khó khỏi, cứ coi như lập trung toàn
bộ nhân lực có thể ngăn chặn được sự tấn công ngầm của Bắc Âm Vương, cũng khó
lòng ngăn được sự khiêu khích của những yêu ma khác. Sức bảo vệ của kho hồn
phách địa phủ đã suy yếu, chuyện này không còn giấu được bao lâu nữa. Yêu ma
quỷ quái ở các nơi đều sẽ rục rịch muốn hành động, so với việc bị động chịu
đánh, không cách gì tự bảo vệ như thế, thà rằng nên giả vờ thỏa hiệp, tránh
được sự đe dọa của Cửu Thiên Huyền Nữ, kéo Huyền Thiên phái xuống nước, bảo vệ
cho địa phủ, bọn họ cũng có thể thêm được một cánh tay đối phó với kẻ địch, làm
được những việc mình cần phải làm.
Nhưng đây là quyết định cực kỳ mất mặt, Diêm Vương từ
nay về sau sẽ mất hết uy danh, ở trong thần giới e rằng sẽ khó ngẩng đầu lên
được. Nghiêm Lạc vất vả mấy nghìn năm, nắm giữ sự nghiệp lớn lao cuối cùng lại
rớt đài như thế, đừng nói là bản thân Nghiêm Lạc, ngay đến bọn A La cũng không
cách nào tiếp nhận được.
Bọn họ đã từng bàn bạc qua, tranh luận rất lâu mới
quyết định được.
Nhưng không ngờ rằng, trước đó Nghiêm Lạc cũng đồng ý
rồi, sao mà bây giờ đột nhiên lại trở mặt khiêu khích không chịu thoái vị? Tề
Nghiên La nắm chặt bàn tay, anh trai cô quả nhiên vẫn không tiếp nhận nổi.
Lời này của Nghiêm Lạc trong chốc lát đã làm Cửu Thiên
Huyền Nữ nổi giận: "Diêm La, đến giờ này phút này ngươi còn dám huênh
hoang. Bây giờ ngươi trọng thương, thân thể yếu ớt, muốn lấy mạng của ngươi thì
dễ như trở bàn tay...".
Lời này của bà ta thật quá đáng, Tề Nghiên La không
nhịn được lớn tiếng ngăn: "Thánh Mẫu, chuyện này tôi và anh trai đã nói ổn
thỏa rồi, tất cả đều như lời Thánh Mẫu nói, tôi sẽ tiếp nhận vương vị của địa
phủ. Xin Thánh Mẫu lượng thứ cho huynh trưởng của tôi gặp phải biến cố này cảm
xúc khổng ổn định. A La ở tiên giới danh vọng không cao, vẫn xin Thánh Mẫu tuân
thủ lời hứa, giúp A La bảo vệ địa phủ và nhân gian hòa bình, phòng ngừa ma quái
tác loạn".
Chúc Tiểu Tiểu ở trong xe nghe thấy rõ ràng những lời
đối thoại của mọi người, cô cảm thấy máu nóng đang xông thẳng lên đỉnh đầu.
Những người này muốn ép Boss thoái vị, lại dùng tính mệnh để bức ép Boss. Cô
tức giận đến run cả tay.
Trong phòng bao kia yên lặng một lát, Chúc Tiểu Tiểu
lại nghe thấy Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "A La, nếu Diêm La cũng hiểu chuyện
giống như ngươi, thì chắc sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Ngươi là
người ta trợ giúp lên ngôi vị, ta đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi, nhưng huynh
muội các ngươi tình thâm, ta cũng hiểu rõ. Cho nên Diêm La thoái vị, ta còn có
thêm mấy yêu cầu. Thứ nhất Diêm La bắt buộc phải dọn ra khỏi tòa nhà đó, mãi
mãi không được vào trong nữa. Thứ hai tất cả công việc quản lý của địa phủ, tất
cả các tình tiết phán tội luân hồi, phóng sinh hồn phách..., Diêm La vĩnh viễn
không được nhúng tay hay hỏi han. Thứ ba tất cả bề tôi của địa phủ đều không
được tiếp xúc với Diêm La nữa. Huyền Thiên phái ta sẽ bảo vệ sự an toàn của địa
phủ, bao gồm đảm bảo Diêm La sẽ không thể tới địa phủ làm loạn".
Nghiêm Lạc chẳng chút biểu cảm, cũng không nói gì, Tề
Nghiên La lại không kìm được: "Thánh Mẫu, hai huynh muội chúng tôi từ
trước đến nay không rời xa nhau, đến giờ tôi đoạt vương vị của anh ấy, nếu lại
đuổi anh ấy ra khỏi địa phủ, như vậy chẳng phải cắt đứt đường sống của anh ấy
sao? Vô tình vô nghĩa, đó không phải là tác phong của A La tôi!".
Hồ Dĩnh nhìn Tề Nghiên La một cái, nữ vương này quả
nhiên mạnh mẽ, lại dám ám chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ vô tình vô nghĩa.
"A La..." Cửu Thiên Huyền Nữ kéo dài giọng,
mang ý cảnh cáo: "Nếu ngươi không hạ được quyết tâm, vương vị này e là
ngươi cũng không ngồi vững được đâu".
"Cửu Thiên Huyền Nữ", Nghiêm Lạc cuối cùng
lên tiếng: "Bà vì chuyện sáu trăm năm trước mà vẫn luôn hận tôi tận xương
tủy, nhưng tôi cũng bị bà hạ chú rồi, cô độc đau khổ sáu trăm năm, lẽ nào vẫn
chưa đủ? Bà buộc phải đuổi cùng giết tận như vậy sao?".
"Ngươi vì sự ích kỷ của mình, gián tiếp giết hại
bao nhiêu người vô tội, lời chú đó chẳng qua chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ.
Ngươi đã nhắc đến chuyện sáu trăm năm trước, thì nên biết hôm nay chúng ta vì
sao phán quyết như thế này. Năm đó ngươi khua môi múa mép lừa gạt đại tướng
tiên phong của ta, phá hủy đại nghiệp cứu thế đến nay mới thực sự coi như tuần
hoàn nhân quả được thế này. Diêm La, việc cô lập đã không phải là sự trừng phạt
quá lớn, ngươi còn có gì không hài lò