
"Vậy
anh mau nói, phải làm cái gì?”.
Anh nhìn vào mắt cô, trong đó có bóng hình của anh.
"Đợi thời cơ thích hợp anh sẽ nói cho em." Anh ngẫm nghĩ giây lát,
lại muốn có sự đảm bảo của cô: "Heo Con, có phải là anh muốn làm cái gì,
em đều sẽ giúp anh không?".
"Vâng, đương nhiên rồi", cô gật đầu thật
mạnh.
Nghiêm Lạc cười vui vẻ, nâng cằm cô lên lại muốn hôn,
Chúc Tiểu Tiểu không chịu, đẩy anh ra. Anh không hài lòng: "Chẳng phải vừa
nói muốn làm gì đều được sao''.
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, ngó quanh: "Đây là đường
lớn mà, em chẳng muốn biểu diễn trước mặt mọi người. Hơn nữa, yêu đương còn có
rất nhiều chuyện khác có thể làm, chúng ta hãy làm những thứ khác trước, đừng
cả ngày cứ hôn qua hôn lại". Cô ra vẻ nghiêm túc giáo huấn anh.
Nghiêm Lạc khoanh hai tay trước ngực, sốt ruột lắm rồi
nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên hỏi: "Được, vậy em nói đi, yêu đương phải làm
những gì, chứng ta sẽ làm hết một lượt. Anh cùng em làm những việc em muốn làm,
em cũng phải cùng anh làm những việc anh muốn làm".
"Ví dụ như xem phim, ăn cơm, tới khu vui chơi,
tặng hoa, cùng em đi dạo phố...", Chúc Tiểu Tiểu giống như vừa đếm đầu
ngón tay vừa tính vậy, nói xong, cô hỏi anh: Anh muốn làm gì?".
Nghiêm Lạc không đáp, trái lại kéo cô rảo bước đi về
phía trước: "Vậy xem phim trước".
Trên con đường trước mặt là một rạp chiếu phim lớn,
Boss đại nhân không có hứng thú với điện ảnh, trực tiếp đến cửa bán vé nói mua
hai vé bộ phim chiếu sớm nhất. Nhân viên bán vé kia nhìn qua tư thế thân mật
của hai người, lại thấy anh có vẻ không mấy quan tâm tới bộ phim, liền hỏi:
"Cần chỗ ngồi tình nhân không?".
"Chỗ ngồi tình nhân?" Trong rạp chiếu phim
có trò này sao? Boss mắt sáng lên: "Được, chỗ ngồi tình nhân".
Chúc Tiểu Tiểu chẳng kịp chọn phim thì vé đã mua xong
rồi, cô chu miệng lên, làm gì có kiểu yêu đương như vậy chứ. Nhưng mà xem lại
buổi chiếu, còn may, là phim võ thuật cô thích. Lúc này bọn họ có thể lập tức
vào xem, Nghiêm Lạc kéo cô muốn vào, nhưng cô không chịu, nhất định phải mua
một túi bắp rang bơ lớn, một cốc coca lớn: "Đây là thứ khi xem phim cần
có".
Được, mua!
Những thứ này đều chẳng to tát gì, Boss rất hào phóng
đáp ứng. Chúc Tiểu Tiểu hớn hở ôm cốc coca và bắp rang bơ, ngoan ngoãn cùng
Boss đại nhân vào chỗ ngồi tình nhân.
Kết quả bộ phim đầu tiên hai người xem chung kể từ khi
bắt đầu yêu đương, Chúc Tiểu Tiểu lại chẳng xem được chút nào tử tế. Ánh đèn
trên màn chiếu vừa tắt, cô liền bị người đàn ông bên cạnh ôm đặt lên đùi, kéo
mặt cô lại, hai môi ép xuống.
"Boss…” Bắp rang bơ trên tay Chúc Tiểu Tiểu suýt
chút nữa văng ra.
"Ừ? Cái gì?" vẫn may, lần này Boss đại nhân
còn lưu lại cho cô quyền phát ngôn, vừa hôn lên môi cô, vừa hỏi.
"Chúng ta rõ ràng đã quyết định đi xem phim
mà."
"Đúng vậy, đây chẳng phải đang xem phim sao? Em
cũng nói không muốn biểu diễn trước mặt mọi người, ở đây rất kín đáo, anh đều
làm đúng như ý của em."
Chúc Tiểu Tiểu mặt đen sì lại, Boss chết tiệt, đừng
giả vờ dân chủ nữa đi?
Nhưng mà sau đó Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng nói được gì
nữa. Nghiêm Lạc cứ ôm lấy cô hôn mãi, thỉnh thoảng lương tâm bộc phát, nhét vào
miệng cô chút coca và bắp rang bơ, sau đó như tìm được lạc thú, lại chiếm đoạt
thức ăn từ trong miệng cô. Vị Boss đại nhân này lúc đầu vào thì nhăn mày nói
không thích ăn những thứ vớ vẩn, ân cần nhét bắp rang bơ cho cô, sau đó lại hôn
lấy hôn để, từ trong miệng cô cướp thức ăn về, còn chẳng biết xấu hổ nói: ''Hóa
ra mùi vị bắp rang bơ không tồi, chẳng trách là thứ đồ ăn cần có khi xem
phim".
Chúc Tiểu Tiểu muốn khóc mà không khóc nổi, bộ phim cô
thích chẳng xem được mấy cảnh, bắp rang bơ cô muốn ăn cũng chẳng ăn được mấy
miếng, chỗ ngồi tình nhân này thật sự không phải cho người ngồi.
"Boss, môi em đã tê cả rồi."
"Một lát nữa ra ngoài mua son dưỡng bảo vệ môi
cho em."
"Đầu lưỡi của em cũng đau đau."
"Lát nữa mua kem em ăn cho lạnh bớt đau."
Nói thì nói như vậy, nhưng trong lúc môi lưỡi quấn
quýt anh rõ ràng cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Trong lòng Chúc Tiểu Tiểu vẫn cứ
thở dài, không thể nào nghỉ một chút sao? Lần đầu tiên cô cảm thấy một bộ phim
sao lại dài như thế này chứ?
Điện thoại trong túi rung lên, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng
chớp lấy cơ hội, hít một hơi dùng cánh tay hích hích anh, miệng lí nhí nói:
"Điện thoại...".
"Mặc kệ nó." Anh lại tiếp tục hôn cô. Cô
quay đầu trả lời: "Không được, biết đâu là chuyện quan trọng".
Anh cau mày lại, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Chúc Tiểu
Tiểu nhanh nhanh chóng chóng muốn ngồi xuống dưới, lại bị anh giữ lấy eo, càng
siết chặt tỏ ý cảnh cáo, cô chỉ đành ấn cốc coca cho anh, giải quyết được một
tay của anh, sau đó lúng túng lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.
"A lô, ai... ai... ai đây ạ?"
"Tiểu Tiểu, tôi là Mẫn Kỳ."
"Ờ, ờ, Mẫn... Mẫn Kỳ." Tuy không ngờ rằng sẽ
nhận được điện thoại của anh ta, nhưng Tiểu Tiểu bây giờ chẳing còn thời gian
mà kinh ngạc, cô đang rất ngượng ngùng. Chúc Tiểu Tiểu lén nhìn Boss một cái,
anh cứ như chẳng có chuyện gì, đang uống coca - thứ nước mà anh nói là rất
không th