
ra ngoại ô chơi".
Tiểu Tiểu nghe thấy sắp xếp như thế cũng cười híp mắt
lại: "Thật sự có thể như vậy sao?".
"Đương nhiên." Anh cũng cười: "Sau này
anh còn có thể thường xuyên làm cơm cho em ăn".
Điều này thực sự khiến Tiểu Tiểu vui mừng quá đỗi,
Boss muốn làm cơm, tốt quá rồi, nghĩ đến đã muốn chảy nước miếng. Hai người
giống như những cặp tình nhân bình thường khác, kéo tay nhau đi vào trong khu
thương mại, nhàn nhã dạo phố. Tràn ngập trong tâm trí Tiểu Tiểu là những món ăn
yêu thích, đột nhiên cô hỏi: "Boss, vì sao tài nghệ nấu nướng của anh lại
giỏi như vậy?".
Nghiêm Lạc ngẩn ra: "Không nói cho em biết".
Vì ở một kiếp nào đó người đàn ông cô thích kia là một người làm đồ ăn ngon,
điều này khiến anh giận dỗi đi học nấu ăn, sự việc như thế vẫn không nên nói
cho cô biết thì hơn.
"Hừ, nhỏ mọn." Tiểu Tiểu vừa hừ anh, vừa
nhắm được một chiếc giường: "Boss, chiếc giường này không tồi, cũng không
đắt, chúng ta có thể đặt trong thư phòng".
"Cho ai ngủ?"
Cô rất muốn nói "Cho anh ngủ", nhưng nhìn
vào kích thước của chiếc giường nhỏ này, đành phải chuyển lại chỉ sang mình:
"Cho em ngủ đó".
Nghiêm Lạc cau mày lại: "Anh không muốn chia
phòng, trước đây em không chấp nhận anh, đuổi anh xuống lầu dưới anh cũng nhịn,
bây giờ em chấp nhận rồi anh còn phải chia phòng sao?". Ngón tay to lớn
của anh chỉ vào một chiếc giường cỡ King size1 bên
kia: "Anh muốn mua chiếc đó, chiếc giường kia trong phòng em hơi nhỏ, hai
người sợ là không lăn được".
1 Cỡ
King size: Cỡ lớn nhất.
Cô kéo tay anh về, ngượng ngùng cười với nhân viên bán
hàng đang đi đến, sao cô lại cho rằng Boss đại nhân rất quân tử chứ? Cô kéo
Nghiêm Lạc sang một bên: "Đâu có nhanh như vậy, chúng ta chỉ vừa mới bắt
đầu".
"Cái gì mới bắt đầu, hơn sáu trăm năm anh sống
uổng không sao?"
"Đó, đó..."
"Heo Con, anh cho em hai sự lựa chọn. Một là
không chia phòng, hai là ngày mai liền đi đăng ký kết hôn. Em chọn cái
nào?"
Hả? Chúc Tiểu Tiểu ngẩn mặt ra.
Đăng ký? Còn có cái gì mất lý trí hơn không?
Cô biết anh thật sự sẽ làm được, vội vàng thỏa hiệp;
"Không chia phòng, không chia phòng".
Nghiêm Lạc gật đầu hài lòng đặt mua chiếc giường, quẹt
thẻ, ký tên vào đơn chuyển hàng.
Chúc Tiểu Tiểu đi theo sau giôhg như một kẻ ngốc, nhìn
thấy giá tiền kia thật đau lòng. Khi đã định đoạt tất cả xong xuôi, Boss đại
nhân ôm lấy cô tiếp tục đi dạo, đầu óc cô lúc đó mới phản ứng lại được:
"Boss, anh có chứng minh thư sao?". Nếu không có thì sẽ không đăng ký
kết hôn được, cô nên chọn phương án đó thì hơn.
Nghiêm Lạc đưa ví da cho cô tìm, lại hôn lên khuôn mặt
nhỏ xinh của cô một cái. Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn, thì ra anh cũng có.
Vì sao Diêm Vương lại có chứng minh thư của con người?
Đây là đạo lý gì vậy?
Cô thở phào một cái, còn may còn may, không lựa chọn đăng
ký thật là quá sáng suốt.
"Boss, anh đã ba mươi lăm tuổi rổi." Chúc
Tiểu Tiểu đem chiếc ví da trả lại, bắt đầu chê anh già.
Nghiêm Lạc vô cùng tự tại: "Cứ coi như trên chứng
minh thư có viết là năm mươi ba đi nữa, thì em cũng chỉ có thể ở cùng anh mà
thôi".
Chúc Tiểu Tiểu tưởng tượng một chút, đột nhiên kinh
hãi: "Boss, đợi đến khi em năm mươi ba tuổi, bộ dạng của anh sẽ thế
nào".
''Anh sẽ cùng già đi với em." Anh xoa đầu cô,
những điều này anh nghĩ qua rồi, dung mạo tuổi tác những thứ đó anh có thể
khống chế được.
"Vậy em chết rồi thì sao?"
"Vẫn giống như trước đây, anh đưa em đến một kiếp
khác, sau đó anh lại đi tìm em, đợi em yêu anh rồi, chúng ta tiếp tục sống bên
nhau." Anh nói nhẹ như gió thoảng mây trôi, Tiểu Tiểu lại cảm thấy muốn
khóc.
Nghiêm Lạc thở dài: "Heo Con ngốc, anh cũng đã
quen rồi, chuyện này đâu có gì. Dù sao ở kiếp này em đã phá chú vì anh rồi,
kiếp sau nếu như dám không nhận ra anh, anh sẽ tức giận đấy".
Chúc Tiểu Tiểu gật mạnh đầu: "Em bảo đảm nhất
định sẽ nhận ra anh, nếu như em quên, anh hãy nhắc em nhé".
Bảo đảm thì bảo đảm, còn thêm vào cái “nếu như"?
Boss đại nhân chẳng hài lòng chút nào, quá không có thành ý rồi.
Ở bên này hai người ngọt ngọt ngào ngào, cao ốc Đế
Cảnh bên kia lại mang một cục diện hoàn toàn khác.
Bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ lệnh cho Huyền Thiên Phái
vào ở trong cao ốc, địa phủ đổi chủ sang Tề Nghiên La, Nghiêm Lạc chịu quản chế
buộc phải chuyển đi. Thế là Happy và Smile đưa mấy quỷ sai chia trang bị, đóng
gói mấy chiếc máy chủ, chuẩn bị để Nghiêm Lạc đưa đi.
Mấy đệ tử của Huyẽn Thiên phái ở bên cạnh phụng mệnh
giám sát bọn họ. Trong đó một người hỏi: "Đây là những cái gì, vì sao phải
đóng gói".
Smile khuôn mặt không mấy vui vẻ, chẳng muốn để ý đến
bọn họ. Happy cười nói: "Là máy tính, những thứ này đều là đồ của Boss,
chẳng phải anh ấy phải dọn ra ngoài sao? Chúng tôi thu dọn lại trước, đợi anh
ấy đưa đi".
"Máy tính là dùng để làm gì? Vẫn hay nghe người
ta nói." Một người đệ tử vừa mới cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhập thế hỏi, anh
ta bảo vệ sư phụ bế quan tĩnh tu, được sự trọng dụng sâu sắc, nhưng nhập thế
chưa lâu, rất nhiều thứ nhìn đều không hiểu.
Một đệ tử khác của Huyền Thiên phái t