
muốn tìm".
Nghiêm Lạc lạnh lùng gật đầu.
Hổ Dương ra hiệu cho cảnh vệ bên cạnh mở cửa ra, sau
đó hỏi Nghiêm Lạc: "Anh tìm hắn ta muốn làm gì?".
Nghiêm Lạc trả lời lạnh tanh: "Cắt ngón tay của
hắn".
Mẫn Kỳ cũng ở trong khu tạm giam này, anh ta đang nằm
ở trên chiếc giường nhỏ của một buồng giam khác ngủ, đột nhiên bị tiếng kêu
thảm thiết làm giật mình tỉnh dậy, anh ta sợ đến mức nhảy dựng lên. Tiếng kêu
thảm thiết lại vang tới, nghe giống như giọng của Lạn Hà. Mẫn Kỳ mập mờ đoán
được chuyện gì, trong lòng có chút bất an.
Vào lúc này, cửa căn phòng nhỏ của anh ta đột nhiên mở
ra.
Mẫn Kỳ không động đậy, anh ta nheo mắt lại nhìn một
bóng dáng cao lớn trong đêm tối đi vào, là người tên Nghiêm Lạc của công ty
hàng ma kia mấy năm trước đã mời anh ta gia nhập, và cũng chính là Boss của
Chúc Tiểu Tiểu.
"Anh muốn gặp tôi?" Bộ dạng hung dữ của
Nghiêm Lạc vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, Mẫn Kỳ trong lòng có chút sợ hãi,
Lạn Hà vừa mới gặp phải chuyện gì rồi?
Mẫn Kỳ lấy lại tinh thần ứng phó: "Tôi rõ ràng
hẹn Tiểu Tiểu cùng đến với anh". Nếu như Chúc Tiểu Tiểu ở đây, sự an toàn
của anh ta mới được đảm bảo.
"Chuyện gì?" Nghiêm Lạc không để ý đến điều
kiện đưa ra khi anh ta muốn gặp mình.
Tiếng kêu thảm thiết của Lạn Hà bên kia vẫn còn tiếp
tục, Mẫn Kỳ suy nghĩ xem phải nói như thế nào, người đàn ông này quá đáng sợ,
anh ta đến gặp mình vào giữa đêm, chắc chắn là muốn làm rõ vấn đề của anh ta
trước khi anh ta trở về gặp Chúc Tiểu Tiểu. Nếu có gì không bình thường, vào
thời gian và địa điểm này, anh ta muốn xử lý mình cũng chẳng khó khăn gì, xong
việc chắc chắn sẽ có người giúp anh ta giải quyết.
Mẫn Kỳ ngẫm nghĩ, người đàn ông trước mắt này, thật sự
rất quan tâm đến Chúc Tiểu Tiểu.
Mẫn Kỳ hắng giọng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh là
Diêm Vương phải không?".
“Chỉ muốn hỏi điều này?"
Mẫn Kỳ cẩn thận quan sát Nghiêm Lạc, trong lòng đã xác
định được thân phận của đốỉ phương.
"Tôi muốn trao đổi điều kiện với anh."
"Muốn tôi đưa anh ra ngoài?"
Mỗi một câu trong cuộc đối thoại này dường như bản
thân đều không được lợi thế, Mẫn Kỳ cắn răng lại: "Đúng! Anh đưa tôi ra
ngoài, tôi chấp nhận làm việc cho anh".
Nghiêm Lạc nhìn anh ta: "Tôi không cần anh
nữa".
Mẫn Kỳ sốt ruột nói lớn: '"Anh là một đại thần,
thủ hạ phán quan, Vô Thường, quỷ sai vô số, nhưng anh còn cần một mạng lưới con
người làm việc cho mình, nhất định là có nguyên nhân. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều
phương pháp cứu thế nhưng đều bị phá hủy, nếu mục đích của anh cũng như vậy,
tôi đồng ý gia nhập".
Nghiêm Lạc không nói gì, Mẫn Kỳ lại tiếp: "'Anh
biết bản lĩnh của tôi, không hàng ma sư nào có thể thay thế được tôi. Con đường
cứu thế nguy hiểm, tôi không sợ chết, anh tuyệt đối sẽ không thiệt gì".
Nghiêm Lạc lạnh lùng nói: "Anh không sợ chết, thì
cứu thế làm gì?".
"Tôi chỉ là không muốn... mình chết đi khi chưa
hề nỗ lực. Nếu như em gái tôi còn sống, nó nhất định sẽ làm như thế, nó vẫn
luôn mơ ước được giải cứu thế giới." Anh ta ngừng lại một chút, đón ánh
mắt của Nghiêm Lạc: "Tôi biết trước đây anh đã từng điều tra về tôi, anh
không thích thủ đoạn của tôi, tôi đương nhiên cũng chẳng phải loại anh hùng gì,
nhưng tôi có thể dùng vào trận chiến lớn, giá trị của tôi, chắc đủ để xóa đi
những định kiến của anh".
Nghiêm Lạc nhìn anh ta, rất lâu không nói, sau đó im
lặng quay người rời đi.
Cửa sắt "rầm" một tiếng, sau đó lại khóa
lại, trong căn phòng nhỏ, áp lực đã giảm bớt. Mẫn Kỳ thở ra một hơi, không thể
đoán được Nghiêm Lạc rốt cuộc là đang nghĩ thế nào. Nhưng anh ta cũng không nói
không, có lẽ mình vẫn còn cơ hội.
Bên kia tiếng kêu của Lạn Hà lại vang lên, lần này là
tiếng hét "Cứu mạng". Mấy cảnh sát coi ngục xông đến mắng chửi:
"Giữa đêm hét cái gì mà hét?".
"Ngón tay của tôi không còn rồi, ngón tay của tôi
không còn rồi, đau đớn quá, cứu tôi với."
"Mẹ mày chứ, mày nằm mơ thấy mẹ mày đó, ngón tay
của mày chẳng phải vẫn còn sao, muốn ăn đánh à?"
"Không phải đâu, đại ca, bọn họ đem bàn tay của
tôi ra, cắt từng ngón một, sau đó dán vào, rồi lại cắt ra, tôi đau đớn lắm, thà
chết còn hơn, đại ca cứu với."
"Khốn nạn, mày vừa rồi nằm mơ thấy quỷ, hét cái
quái gì, đá mày cũng không tỉnh, bây giờ hét gì nữa chứ? Không muốn ngủ thì ra
ngoài chạy một vòng, kiểu giống như mày ông đây gặp nhiều rồi, có biện pháp để
trị mày."
Lạn Hà vẫn lớn tiếng gào thét, giống như thực sự vô
cùng đau đớn, như thể ngón tay thật sự bị chặt ra vậy. Mẫn Kỳ ngồi trên chiếc
giường nhỏ yên tĩnh lắng nghe, từ từ lộ ra nụ cười. Gã Nghiêm Lạc này cũng thật
là nhẫn tâm, dùng pháp thuật giày vò như thế so với việc cắt ngón tay thật còn
khiến người ta thống khổ hơn. Lạn Hà e rằng sau này không còn được ngủ ngon nữa
rồi.
Anh ta nằm xuống, nhìn lên trần nhà phòng giam chật
hẹp, cảm thấy cơ hội ra ngoài của mình rất lớn.
Khi Chúc Tiểu Tiểu ngủ dậy, trời đã sáng rồi. Cô nhìn
nhìn chiếc đổng hồ báo thức nhỏ ở đầu giường, đã hơn tám giờ. Trên giường không
có Boss, chỉ có cô cùng chiếc gối đang ôm chiếm hết cả chiếc giường.
Chúc Tiểu T