
ắn ta nói chuyện, hắn ta cũng không trả lời nổi phải
không?"
"Mấy kiếp lúc vừa mới chuyển thế thực sự là như
vậy. Nhưng ở kiếp này, có lẽ là thời gian quá lâu rồi, chú lực yếu đi cũng chưa
biết chừng." Mấy kiếp này đệ tử Huyền Thiên phái bọn họ lúc nào cũng ngủ
rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, đối với thế giới nhân gian này thực sự không thích
ứng lắm, cho nên cũng không theo dõi sát sao được.
Cửu Thiên Huyền Nữ trách móc: "Nói bừa, chú lực
nào mà lại suy yếu theo thời gian chứ? Nhưng mà, năng lượng kết cấu của thế
giới này thực sự đã quá thay đổi rồi". Bà ta nhìn bàn tay của mình:
"Là pháp lực của ta suy yếu rồi? Hay là Heo Con đã ngày càng mạnh
hơn?".
Ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ đến, đèn đường dần sáng
lên, trên đường những con người kia bắt đầu hoạt động náo nhiệt, bắt đầu cuộc
sống về đêm. Huyền Thiên Ngọc Nữ cùng những đệ tử khác đều cúi đầu, không người
nào có thể trả lời được câu hỏi này của Cửu Thiên Huyền Nữ.
Thế giới này, so với thế giới mà bọn họ vốn dĩ quen
thuộc, đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Đêm nay, Nghiêm Lạc cố ý chuẩn bị một bữa tối rất
phong phú thịnh soạn để dỗ Heo Con nhà anh ăn no, lại ôm lấy cô xem tiết mục
văn nghệ giải trí một giờ đồng hồ. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu thực sự vô cùng căng
thẳng, đến ti vi cũng không xem nổi. Nghiêm Lạc thấy cô thế này đành phải quay
thư phòng làm việc, để cô tắm rửa đi ngủ trước.
Chúc Tiểu Tiểu tắm rửa thơm tho xong, ngồi trên chiếc
giường siêu lớn hôm nay mới chuyển đến, trong lòng thật sự cảm thấy rất kỳ lạ.
Tại sao cô lại bi thảm thế này, đến loại chuyện này mà cô cũng phải chủ động.
Rõ ràng cô là con gái mà, con gái cứ coi như cùng với
người con trai của lòng mình đi đến bước cuối cùng, vậy cũng nên che che giấu
giấu, nửa vời hờ hững chứ nhỉ.
Vì sao đến lượt cô thì phải làm một chú heo con
"thần dũng" thế này?!
Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy gối lăn qua lăn lại trên giường,
lớn tiếng hét á á, chiếc giường này quả nhiên lớn quá, có thể lăn được, nhưng
mà cô thật sự không "xuống tay" nổi. Làm thế nào bây giờ?
Tuy rõ ràng tối nay Boss đã buông tha rồi, nhưng khi
cô nhìn thấy bóng lưng thất vọng của anh lúc đi vào thư phòng, thì lại cảm thấy
rất đau lòng. Cô thở dài trong lòng, sắp chăn gối xong xuôi rồi nằm ở bên của
mình, bên còn lại là dành cho Boss. Chúc Tiểu Tiểu giúp anh vỗ cho gối mềm ra,
lại xoa ga giường cho phẳng, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn là đổ người xuống ngủ.
Nằm cả hồi lâu chẳng ngủ được, cô cứ lăn qua lật lại,
Boss vẫn chưa về phòng, Chúc Tiểu Tiểu ngồi dậy, do dự rồi lại do dự, cuối cùng
chạy đến thư phòng.
Cô thò đầu qua cửa nhìn trộm vào bên trong, trông thấy
Boss đang buồn rầu ngồi đó, rõ ràng ngồi nhìn máy tính mà lại chẳng để tâm gì.
Chúc Tiểu Tiểu thật sự đau lòng, bước vào lên tiếng: "Boss".
Nghiêm Lạc ngẩng lên, cười với cô: "Sao vẫn còn
chưa ngủ?".
"Tại anh không đến." Cô đi tới làm tổ trong
lòng anh nũng nịu.
"Ngoan, đi ngủ nhé."
Chúc Tiểu Tiểu cắn môi, ngồi thẳng dậy trên đùi anh:
"Boss, em làm được".
"Em cứng đơ như một khúc gỗ vậy, được cái quỷ gì,
đi ngủ đi."
"Thực sự được, thật đó!" Dưới ánh mắt hoài
nghi của Nghiêm Lạc, Chúc Tiểu Tiểu dựng thẳng lưng lên.
Thế là Heo Con thần dũng thành công đưa Boss đại nhân
lên giường. Đáng tiếc những gì sau đó lại không đẹp đẽ như dự liệu của cô. Hai
người ở trên giường lăn qua lăn lại rất lâu, âu yếm, hôn nhau, không khí nóng
đến mức sắp bốc cháy rồi. Nghiêm Lạc nhẫn nại vuốt ve cô, Chúc Tiểu Tiểu cảm
thấy cơ thể của mình giống như miếng thịt kho tàu vậy, vừa mềm vừa nát, nhưng
hễ đến bước cuối cùng, cô lại không tự chủ được mà co rúm về phía sau.
Tất cả thật đúng như Nghiêm Lạc nói, anh quả nhiên
không có quyền khống chế. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu lại là cô gái trẻ không có kinh
nghiệm, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, hoàn toàn không nắm giữ được cục diện. Hai
người thật sự là thuần túy lăn trên giường. Chúc Tiểu Tiểu lúc đầu luôn miệng
không ngừng nói mình có thể, lúc này thì chẳng khoe khoang được nữa rồi. Cô
nhìn Boss bị giày vò đến mức mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ thất bại, sốt ruột đế rơi
nước mắt.
Nghiêm Lạc sau lần thứ năm có ý đồ để Chúc Tiểu Tiểu
"chiếm đoạt" mình thất bại, quyết định sẽ không thử nữa. Anh ôm Tiểu
Tiểu vào trong lòng, hôn lên mắt cô, hôn hết nước mắt: ''Ngốc nghếch, khóc gì
chứ, em làm rất tốt, lần sau lại tiếp tục cố gắng. Mệt rồi, ngủ đi, anh ngủ
cùng em".
Chúc Tiểu Tiểu vùi đầu trong lòng anh, gắng sức lắc:
"Cho em thêm một cơ hội nữa, tài liệu giáo dục sức khỏe chẳng phải nói,
nếu lần đầu tiên không được, sau này sẽ có tâm lý sợ hãi sao?".
"Anh sợ hãi hay là em? Anh không sao, thần kinh
mạnh mẽ của em cũng sẽ không sao. Cho nên hôm nay ngủ đi, để sau hẵng
nói."
"Không được không được, như thế này em sẽ không
ngủ được." Chúc Tiểu Tiểu lau nước mắt, đột nhiên nghĩ ra một ý hay:
"Hay là, Boss, anh đi mua chai rượu, rượu có thể làm tăng dũng khí, sau
khi uống rượu em nổi loạn một chút, thì có thể thành công rồì".
Nghiêm Lạc vỗ trán, nhìn thấy ánh mắt trông mong của
Chúc Tiểu Tiểu, cuối cùng vẫn xuống giường