
đi cùng là thứ gì, cô ta đang cười hớn hở, mặc cho người đàn ông kia
ôm ấp sờ mó.
Vu Lạc Ngôn cho xe dừng lại bên đường, chạy mấy bước
tới đó, một tay kéo cô gái kia: "Hì hì, cô đợi một chút".
Cô gái kia quay đầu lại, trước là chẳng hiểu chuyện
gì, sau lại cười rất mờ ám. Anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này vừa nãy lúc qua
đường nhìn cô ta mấy cái, nhưng lại không dừng bước. Cô ta còn cho rằng anh
không có hứng thú, bây giờ lại vội vã đuổi theo.
"Anh chàng đẹp trai, muốn làm gì? Thật đáng tiếc,
hôm nay tôi không rảnh."
Vu Lạc Ngôn hơi ngẩn ra, biết cô gái này hiểu nhầm ý
mình, anh quay đầu nhìn người khách kia, tim đập dữ dội, người này thực sự là
quỷ hút máu, lúc này nhãn cầu tối màu của hắn ta đang hung dữ nhìn anh. Vu Lạc
Ngôn sợ hãi, nhưng anh vẫn nói với cô gái kia: "Tôi trả giá gấp đôi hắn
ta".
Cô gái kia có chút do dự, người này trẻ trung lại đẹp
trai, đừng nói tiền trả gấp đôi, chỉ xét đến tướng mạo thế này, bình thường
cũng khó mà tìm được. Nhưng lúc này người khách bên cạnh cất tiếng nói: “Không
ngờ rằng chuyện làm ăn đã nói xong còn có thể tùy ý thay đổi, cô sau này còn
muốn làm nữa không?". Cô gái kia hoảng hốt, vội chạy đến ôm lấy cánh tay
hắn ta nũng nịu: "Đâu có muốn đổi, ai biết được anh ta có chuyện gì
chứ".
Tên quỷ hút máu kia cười lạnh một tiếng. Ôm lấy vai cô
ta tiếp tục đi. Vu Lạc Ngôn không khống chế được bản thân, trong tình huống
khẩn cấp lại một tay kéo cô gái kia: "Đừng đi cùng hắn".
Quỷ hút máu lần này cẩn thận, chăm chú đánh giá Vu Lạc
Ngôn, xác định anh chỉ là người bình thường thì lại cười. Hắn ta vươn tay ra
nắm chặt lấy cổ tay Vu Lạc Ngôn nói: "Thích cô ấy như thế sao, hay là cùng
nhau đi, như thế cũng rất kích thích, tôi có thể nhường anh trưóc".
Vu Lạc Ngôn giống như chạm phải điện vậy, rụt vội tay
về, sợ hãi lùi ra sau mấy bước. Quỷ hút máu thấy anh không có ý kia thì nhún
vai thất vọng, kéo cô gái rời đi. Lúc sắp đi, hắn ta còn quay đầu nhìn Vu Lạc
Ngôn một cái. Vu Lạc Ngôn không biết có phải bản thân mình đang phải chịu tác
động tâm lý không, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy trong ánh mắt nheo lại của
đối phương lộ ra cơn khát máu.
Vu lạc Ngôn bừng tỉnh, lùi ra sau mấy bước, không dám
đuổi theo nữa, anh thẫn thờ nhìn bọn họ từ từ khuất bóng trong màn đêm.
Qua một lúc lâu, anh quay người đi về phía xe của
mình, anh cảm thấy bước chân nặng tựa ngàn cân, không nhấc lên nổi. Miếng hồng
ngọc đang phát nóng ở trước ngực anh, nóng đến mức trái tim anh đập càng lúc
càng dồn dập. Nội dung trong báo cáo kiếp trước của anh đang tái hiện, anh là
Thiên nhãn thần tướng, nhưng gan anh nhỏ như chuột! Gan nhỏ như chuột!! Gan nhỏ
như chuột!!!
Miếng hồng ngọc càng lúc càng nóng hơn, Vu Lạc Ngôn
đột nhiên cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung, anh quay người cất bước chạy cuồng
loạn, chạy theo hướng cô gái vừa rồi đi tới.
Thư Đồng nói rất đúng, không muốn làm hàng ma sư thì
đừng làm, nhưng anh bây giờ muốn cứu người, thì cứu người nhỉ?
Chạy được nửa con phố đến đầu đường, anh không tìm
thấy tung tích bọn họ nữa. Vu Lạc Ngôn vô cùng hối hận, tại sao vừa rồi không
ngăn cô ta lại, chính vì một suy nghĩ sai lầm của anh, hôm nay cô ta thực sự sẽ
phải làm một xác khô sao?
Vu Lạc Ngôn chạy lung tung xung quanh, đi được mấy
vòng thì đột nhiên trông thấy một con quỷ hút máu khác đi đến. Người trên đường
đi qua đi lại, không một ai nghĩ rằng người đàn ông chẳng có gì khác so với
người bình thường này lại là ma quỷ. Cho nên con quỷ hút máu kia thản nhiên
bước đi, hắn ta thong thả ung dung, còn huýt sáo nữa.
Vu Lạc Ngôn cẩn trọng theo sau hắn ta, con quỷ hút máu
này và con kia có thể chỉ là một không?
Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Chúc Tiểu Tiểu,
nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại chọn số của Thư Đồng.
Thư Đồng đang cùng mấy người bạn tốt vui vẻ uống rượu,
khi nhận được điện thoại cũng chẳng nhìn xem là ai gọi đến.
"A lô, tiểu mặt trắng, anh đang làm gì vậy?"
Lời của Thư Đồng thu hút sự chú ý của mọi người. Ôi, hai người từ trước đến nay
không ngồi được cùng một bàn lại có liên lạc riêng.
Thư Đồng trừng mắt hung dữ nhìn mấy người đó, ném đậu
phộng về phía bọn họ, tai thì lắng nghe Vu Lạc Ngôn nói, nghe rồi lại nghe, cô
ngồi thẳng lên. "Anh đừng có theo gần quá, bọn chúng rất mẫn cảm với huyết
khí của con người, sẽ biết có người theo dõi. Anh có thể nhìn thấy màu sắc của
mắt hắn không? Bây giờ anh đang ở đâu? Rất xa đó, chúng tôi nhanh nhất cũng
phải mất ba mươi phút. Được, anh phải cẩn thận, nếu có phát hiện cũng đừng tự
mình xông đến, ở bên ngoài đợi, chúng tôi bây giờ qua đó, chú ý duy trì liên
lạc."
Thư Đồng dập điện thoại, đứng dậy giơ tay hô lớn:
"Các vị, có quỷ hút máu cấp A, Đệ nhất thiên đoàn hàng ma giới chúng ta đi
làm nóng cơ thể, luyện tay chân, có hứng thú không?".
"Cô cũng nói chúng ta là Đệ nhất thiên đoàn rồi,
quỷ hút máu thật chẳng có tính thách thức!" Tư Mã Cần miệng nói như vậy,
nhưng vẫn đứng lên mở cửa phòng ra ngoài gọi thanh toán.
Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính cũng đi ra, hùa lời với Tư
Mã Cần: "Có mấy con? Cứ coi l