
nh liền theo dõi hành trình, nói
cho bọn họ. Bản đồ của công ty tương đối sơ lược, anh phóng to hết cỡ cũng
không cách nào nhìn rõ được chi tiết.
"Mau dừng xe! Trước mặt là hồ!" Lúc này Vu
Lạc Ngôn đột nhiên hét lớn. Cao Lôi bừng tỉnh, lập tức đạp phanh xe lại, một
tiếng "kít" vang lên, chiếc xe đứng yên tại chỗ.
Từ loa ngoài của điện thoại, Ray cũng hét lớn:
"Mọi người đang lái về hướng cái hồ".
Chiếc xe dừng lại ở sát bên hồ nước rất nguy hiểm, năm
người trên xe sững sờ. Cao Lôi cẩn trọng thò đầu ra nhìn, chửi một câu:
"Ông nội nó chứ!".
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Chỗ tôi đây nhìn thấy trước mặt còn có con đường
nhỏ."
"Khốn nạn, kính của anh nên đổi rồi."
Cao Lôi cho xe lùi lại phía sau rồi tắt máy, quay đầu
nói lớn với Vu Lạc Ngôn: "Thiên nhãn thần tướng, anh đến lái xe!".
Mấy người bọn họ vốn dĩ chỉ ra ngoài uống rượu, không có đem theo trang bị gì,
muốn phá được loại ảo ảnh này e là rất phiền phức, có thiên nhãn ở đây thì dùng
một chút vậy.
Thư Đồng ngồi ở ghế phụ nhìn Vu Lạc Ngôn đổi đến vị
trí ghế lái, đấm anh một cái: "Haizz, anh lấy lại tinh thần đi, trên xe
này toàn là hàng ma sư ưu tú nhất trong lịch sử, rất có giá trị".
Lời này của cô nhận được sự nhất chí khinh bỉ của mọi
người. Vu Lạc Ngôn vẫn có chút căng thẳng, anh định thần lại, khởi động xe, lái
theo hướng mà Ray chỉ dẫn, kết hợp với những gì bản thân mình nhìn thấy, cả
đoạn đường đưa mọi người tới một đình ngắm hoa, ở đó có xe của Âm Yến Tư đang
đỗ.
Âm Yến Tư ở bên đình bắt được con quỳ hút máu vừa mới
chạy trốn, anh một tay bóp cổ hắn ấn lên thân cây, hình như là đang hỏi gì đó.
Con quỷ hút máu kia thỉnh thoảng thét lên thảm thiết,
có vẻ rất đau đớn. Mọi người xuống xe, Vu Lạc Ngôn lúc này mới nhìn rõ trên tay
Âm Yến Tư có cầm dao găm, con dao găm đó đang rạch lên da của con quỷ hút máu,
xèo xèo bốc ra khói trắng. Con quỷ hút máu đó bị giày vò đau đến mức không muốn
sống nữa, nhưng vẫn chẳng chịu nói gì.
Âm Yến Tư đập tay vào trán con quỷ, chỉ thấy một đường
ấn bùa hiện lên rồi lướt đi, con quỷ hút máu ngã vật xuống đất bất động, móng
vuốt và răng nanh toàn bộ đều thu về.
Âm Yến Tư sức mạnh vô biên, một tay xách con quỷ hút
máu kia lên, ném vào sau thùng xe, hỏi: "Mọi người cũng nhìn thấy ảo ảnh
chứ?".
Mọi người gật đầu, Âm Yến Tư gọi điện thoại cho Ray,
dặn dò nói: "Bảo Thôi cục trưởng sắp xếp một chút, mấy ngày này phải phong
tỏa công viên, ở đây có khả năng là đại bản doanh của quỷ hút máu".
"Hiểu rồi." Ray trả lời, lại nói: "Tôi
nhìn thấy ở trên máy giám sát điều khiển giao thông có hai xe cảnh sát đang đi
về phía công viên Hoa Anh Đào đó, mọi người mau rời đi. Các thi thể tìm thấy
trong công viên này lần nào kiểm tra cũng đều nói là tử vong tự nhiên, điểm này
thật không bình thường. Tôi vừa rồi chỉ liên hệ với Hồ Dương, không có lý gì mà
Cục Cảnh sát lại điều người từ xa đến như vậy, trong việc này sợ là có vấn đề.
Trang bị của mọi người không đủ, không nên trực tiếp đụng độ".
Âm Yến Tư cũng cảm thấy có lý, quyết định đưa mấy
người bọn họ ra khỏi công viên, dừng xe lại chờ đợi ở đầu đường. Quả nhiên
chẳng mấy chốc sau hai xe cảnh sát lao vút qua xe của bọn họ. Vu Lạc Ngôn bò
lên cửa kính nhìn ra bên ngoài nói: "Bọn họ cũng là quỷ hút máu. Sao tôi
lại nhìn thấy rõ ràng như thế nhí?".
Âm Yến Tư ở trong chiếc xe phía trước nghe Cao Lôi kể
lại biểu hiện của Vu Lạc Ngôn tối nay, anh quay đầu nhìn chiếc xe Vu Lạc Ngôn
ngồi một cái, nói: "Người có thiên phú, đều có trách nhiệm phải gánh vác.
Vận mệnh sẽ không bỏ qua anh ta".
Khác hẳn với bi thảm tối hôm nay Vu Lạc Ngôn gặp phải,
một người có thiên phú khác lúc này lại đang khò khò ngủ say. Cô cũng có trách
nhiệm trọng đại Boss giao cho, đáng tiếc cô đã không hoàn thành.
Chúc Tiểu Tiểu rõ ràng nghĩ là sau khi uống rượu sẽ
nổi loạn, sau đó sẽ mau lẹ, dứt khoát tấn công Boss. Đáng tiếc sau khi cô uống
rượu lại thành chú cừu lười, ngủ như heo vậy. Nghiêm Lạc đối với cô lại hoàn
toàn không tức giận, rõ ràng bản thân mình đã chứa cả một bụng buồn bực, nhưng
vẫn cứ lo lắng đến tâm trạng sau khi tỉnh dậy của cô. Anh tựa người ngồi trên
giường, nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô mà ngẩn ra.
Điện thoại vang lên, có tin nhắn đến, là Tề Nghiên La,
bên trên viết: "Tất cả sẵn sàng, ngày mai theo kế hoạch khởi động làm mới
địa phủ. Kế hoạch cứu thế của Cửu Thiên Huyền Nữ em sẽ tham dự".
Nghiêm Lạc nhìn cả hồi lâu, cuối cùng trả lời một tin:
"Vậy chúng ta cứ ai làm tốt việc của người đó đi".
Qua một lúc lâu sau, Tề Nghiên La lại gửi đến một tin:
"Bọn họ không muốn bỏ qua Heo Con".
Nghiêm Lạc không trả lời, tin tức như thế đối với anh
mà nói chẳng có nghĩa gì. Heo Con là của anh, lần này anh sẽ không cho ai hết.
Qua một lúc lâu sau lại có tin nhắn đến: "Em cũng
vẫn cho rằng Heo Con rất quan trọng đối với việc cứu thế nhưng bây giờ em càng
hy vọng anh có thể vui vẻ, em sẽ đối phó với bọn họ".
Đoạn tin nhắn này khiến lòng Nghiêm Lạc ấm áp, anh
nghĩ cả hồi lâu, gửi lại hai chữ: "Cảm ơn".
Trong cao ốc Đế Cảnh, Tề Nghiên La nhìn thấy hai