
t nội tình đúng không?"
"Tiểu Tiểu, những chuyện liên quan đến biến động
nghiêm trọng này, cô biết được bao nhiêu?"
"……….."
Chúc Tiểu Tiểu đần mặt ra, rõ ràng mọi người muốn nghe
ngóng vấn đề của Boss, nhưng lại chỉ gọi điện cho cô, điện thoại của Boss vẫn
luôn mở mà, sao đến một cuộc gọi cũng không có.
Sau khi ấp úng đối phó với cuộc điện thoại cuối cùng,
Chúc Tiểu Tiểu giận dữ tắt máy. Hừ, muốn hỏi thì trực tiếp gọi cho Boss đi.
Cô chỉ nghĩ vậy thôi, không ngờ điện thoại của Nghiêm
Lạc lại thật sự đổ chuông. Chúc Tiểu Tiểu suýt chút nữa sặc ngụm trà trong
miệng. Cô tới cầm điện thoại của Nghiêm Lạc lên, cái tên hiển thị trên màn hình
lại là Ray.
Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, không nhận, mặc cho điện
thoại kêu đến lúc ngừng. Qua mười phút, chuông lại vang lên, Chúc Tiểu Tiểu do
dự đắn đo, vẫn là không nhận. Nhưng khi Ray gọi điện đến lần thứ ba, Chúc Tiểu
Tiểu cuối cùng không nhịn được nữa ấn nút nghe.
"A lô, Ray phải không? Tôi là Tiểu Tiểu."
Ray bên kia rõ ràng sững lại một hồi, sau đó nói
nhanh: "Boss thế nào rồi, anh ấy xảy ra chuyện gì không thể nghe điện
thoại phải không?".
"Không đâu, anh ấy đang nghỉ ngơi, điện thoại để
ở chỗ tôi mà. Điện thoại của anh ấy, tôi không dám nghe thay, nhưng thấy anh
gọi nhiều lần như thế, sợ là có chuyện gấp."
"Ừ." Ray im lặng một hồi, hỏi: "Tiểu
Tiểu, Boss có phải đang chuẩn bị làm chuyện lớn gì không? Anh ấy không có lý do
gì sao lại đột nhiên rời đi như thế?".
Chúc Tiểu Tiểu tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ
rằng Ray hỏi trực tiếp thế, thẳng thắn hơn nhiều so với những người gọi đến tìm
cô nói chuyện vòng vo. Ray vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cũng là một trong
những cánh tay đắc lực của Boss, cho nên Chúc Tiểu Tiểu trái lại không tiện đáp
lấy lệ. Nhưng cô thực sự biết không nhiều, cũng không biết phải nói như thế
nào, thêm vào đó Boss lại nói sự việc cần phải bảo mật. Cô nghĩ cả hồi lâu, chỉ
đành nói với Ray: "Thực sự tôi cũng không rõ lắm, đợi Boss dậy rồi, tôi
nói với anh ấy một tiếng, bảo anh ấy gọi điện cho anh, hai người nói chuyện
sau, được không?".
Ray im lặng hồi lâu, cuối cùng bảo: "Tiểu Tiểu,
cô giúp tôi nói với Boss một tiếng, đừng có vứt bỏ tôi". Anh ở bên kia
dường như đang nghẹn lời, từ giọng nói của anh, Chúc Tiểu Tiểu có thể cảm nhận
được sự buồn bã.
Chúc Tiểu Tiểu liên tục đồng ý, cũng không biết nên an
ủi anh thế nào. Điện thoại đã ngắt cả hồi lâu mà trong lòng cô cảm giác buồn bã
kia vẫn chưa tan hết.
Tầm bốn, năm giờ chiều, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn ra, là Âm Yến Tư, Tư Mã Cần và Thư
Đồng..., năm người bọn họ khiêng mấy chiếc túi lớn đến. Phòng khách của Chúc
Tiểu Tiểu bị bọn họ chen vào như thế này, trở nên vừa bé vừa chật.
Âm Yến Tư cau mày lại, vẻ mặt không hài lòng:
"Chỗ này nhỏ quá".
Thư Đồng nằm vắt vẻo trên sofa luôn mồm kêu mệt, nghe
Âm Yến Tư nói vậy liền lên tiếng: "Thế thì lão đại anh tìm một chỗ lớn hơn
đi, tôi thì chẳng yêu cầu gì cả, chỉ cần cơm ngon, sofa rộng là được, tốt nhất
là cái loại có thể nằm ngủ một giấc. Sau đó có dì quét dọn để thu dọn vệ sinh,
tôi ghét nhất là dọn dẹp vệ sinh đó".
Tư Mã Cần tiếp lời: "Lão đại, lúc phân công nhớ
đem việc dọn dẹp vệ sinh này chuyển xuống phần nhiệm vụ của Thư Đồng. Cô ây cần
được bồi dưỡng một chút, đã không giống phụ nữ rồi, lại còn lười nữa. Không
biết thu dọn phòng ốc thế này, ai mà dám lấy cô ấy chứ".
"Ai cần anh quan tâm." Thư Đồng đá Tư Mã Cần
một cái.
"Không phải cô bảo tôi giúp cô tìm đối tượng sao?
Tôi đương nhiên phải lo lắng, không thì sau này người ta tìm 'ông mai' là tôi
gây phiền phức thì biết làm thế nào." Lý do của Tư Mã Cần rất đầy đủ.
Nói đến chuyện này Thư Đồng lại sốt ruột, cô chỉ vào
Tư Mã Cần mắng: “Anh còn không biẽt xấu hổ, đã lâu như vậy rồi, anh nói giới
thiệu cho ba người chúng tôi, sắp xếp gặp mặt kết bạn, kết quả đến tận bây giờ
ngay cả một cái bóng quỷ cũng chưa thấy".
"Cái bóng quỷ quái cô ngày ngày nhìn thấy còn
nhìn chưa đủ sao?" Tư Mã Cần cười nói; "Tiểu Tiểu có Boss rồi, tôi
không dám tìm cho cô ấy, Phi Hà nói cô ấy không muốn, tôi cũng không muốn tìm,
vì thế chỉ còn thừa lại cô thôi, 'ca' này thực sự quá khó, cho nên…". Anh
làm bộ đểu giả nhún vai: "Cô biết đó".
Tiết Phi Hà vừa nghe thấy nhắc đến mình, lại là chuyện
tìm đối tượng, vội vàng vùi đầu vào túi đồ, giúp Cao Lôi bày thiết bị ra, vờ
như không nghe thấy.
Quả nhiên Thư Đồng chuyển hướng nã đạn sang Tiết Phi
Hà: "Tiểu Tiểu thì khỏi nói, cô ấy sắm vai 'heo ăn hổ' thật là quá anh
dũng, dám nhào tới cả Boss. Nhưng Tiết Phi Hà cô làm sao có thể lâm trận chạy
trốn như vậy, hai chúng ta tốt xấu gì cũng là tỷ muội hàng ma xinh đẹp, phải
cùng nhau tìm đối tượng tốt mà gả đi chứ. Chúng ta không thể thua Tiểu Tiểu
được, đúng không?".
"Tôi, tôi... không vội." Tiết Phi Hà mặt đỏ
bừng lên, len lén nhìn Tư Mã Cần một cái, lắp bắp trả lời.
"Sao mà không vội, cô cũng lớn tuổi rồi, đâu còn
nhỏ nữa, uổng phí nỗi khổ tâm của tôi, còn muốn giúp cô và Tiểu Tiểu tìm được
đối tượng tốt kết quả hai người các