
quyết định. Bây giờ cũng như vậy. Con trai, con là người lớn rồi, bất luận con
muốn làm gì, con đều có thể quyết định vì bản thân mình. Chỉ cần không phải là
giết người, phạm pháp, làm chuyện xấu, bố mẹ đều sẽ không ngăn cản con."
Vu Kiến Quốc thở dài: "Những thứ quý quái gì đó kia, rồi cả những việc làm
nguy hiểm, nếu là trước đây thì bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng trải qua cơn
bệnh lớn của con lần này, chúng ta cũng nghĩ thông rồi. Con người ấy à, luôn có
sinh lão bệnh tử, luôn có tai họa ngoài ý muốn, không phải tránh là có thể bình
an đến già".
Tim Vu Lạc Ngôn đập thình thịch, anh nhìn bố lại nhìn
mẹ.
Bà Vu nói: "Thực ra chúng ta đến đây, chính là
muốn nói với con, con là con trai tốt của chúng ta, bất luận như thế nào, bố mẹ
đều sẽ ủng hộ con. Con không cần một mình buồn bã đau khổ, nếu có chuyện gì,
đều có thể nói với chúng ta. Nếu như có chuyện muốn làm, thì cứ thoải mái làm
đi".
Vu Lạc Ngồn nuốt nước mắt ôm lấy bố mẹ, lại nắm chặt
tay hai người: "Thực sự con cũng không biết mình muốn làm gì, con chỉ là
không muốn để người khác lại coi thường mình. Con không phải gã đàn ông hèn
nhát của kiếp trước".
Cả gia đình dựa sát vào nhau, Vu Kiến Quốc nói:
"Con đương nhiên không phải là kẻ hèn nhát, con là con trai của Vu Kiến
Quốc ta".
Buổi tối hôm đó, Vu Lạc Ngôn nghĩ đi nghĩ lại cuối
cùng mở điện thoại gọi cho Thư Đồng: "Về chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi, hôm
qua các cô chẳng phải nói muốn bắt những con quỷ hút máu kia sao? Ừ, ý của tôi
là, có chỗ để dùng đến thiên nhãn của tôi không?".
Từ sau buổi tối ôm điện thoại thổ lộ tình cảm nhầm đối
tượng, Vu Lạc Ngôn không ngờ rằng sẽ gặp lại Nghiêm Lạc nhanh như thế. Nhưng dù
sao, lần này anh đến cũng là vì lời đề nghị giúp đỡ, hễ nghĩ như thế, Vu Lạc
Ngôn lại dựng thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu.
Thật không ngờ biểu cảm của Nghiêm Lạc lúc này lại
chẳng có gì khác lạ, cứ như anh từ trước đến nay chưa từng nhận cuộc điện thoại
kia vậy. Vu Lạc Ngôn dám đánh cược, Nghiêm Lạc chắc chắn không nói chuyện này
cho Chúc Tiểu Tiểu, nếu không thì Tiểu Tiểu bây giờ nhìn thấy anh cũng sẽ không
có dáng vẻ bình thản như thế này. Cô là người không che giấu được cảm xúc, nếu
như biết anh từng nửa đêm gọi điện đến mất mặt như vậy, chắc chắn biểu hiện sẽ
rất ngượng ngùng.
Tóm lại, hai ngày sau khi gọi điện thoại cho Thư Đồng,
Vu Lạc Ngôn anh đã mặt dày nhận lời mời đến nhà Chúc Tiểu Tiểu, gặp mặt Nghiêm
Lạc, người anh không muốn nhìn thấy nhất.
Trong phòng khách, năm hàng ma sư lần trước ở công
viên đều có mặt, còn có một người lai tên là Ray mà anh đã gặp qua ở Công ty
Nhã Mã. Cả đám người chen chúc trong chỗ này.
Nghiêm Lạc ngồi trên sofa, bưng cốc trà Chúc Tiểu Tiểu
đưa đến uống hai hớp, trông có vẻ rất nhàn nhã. Nhưng Vu Lạc Ngôn thấy anh như
vậy rất không thuận mắt, cảm thấy anh cố ý phô trương vẻ lạnh lùng hách dịch.
Nghiêm Lạc lạnh nhạt lên tiếng: "Anh đã nghĩ xong
rồi?".
Vu Lạc Ngôn hít một hơi thật sâu, trả lời: "Tôi
chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình, ví dụ như giúp các anh nhìn
xem là yêu ma quỷ quái, ảo ảnh gì, những thứ khác như phải đánh nhau, phải hàng
ma, thì tôi không có bản lĩnh".
"Được" Nghiêm Lạc gật đầu: "Đã là như
vậy, thì tôi cũng nói thẳng. Năng lực của anh không đủ, điều này bản thân anh
cũng rõ, cho nên nhất định sẽ phải huấn luyện nhiều, anh chắc là phải chịu khổ
rồi. Hàng ma trừ tà không phải chỉ đứng từ xa nhìn là được, anh tham gia vào
đó, nhất định sẽ có nguy hiểm. Tôi không phải là người họ Chung, anh làm việc
dưới tay tôi mà còn dám lâm trận bỏ chạy, tôi sẽ không khách khí đâu".
Vu Lạc Ngôn cắn răng: "Tôi đã đến rồi, thì sẽ
không nghĩ tới chuyện chạy trốn".
"Rất tốt." Nghiêm Lạc nói: "Vậy thì,
muốn phái anh lên chiến tuyến, tôi phải làm sáng mắt của anh một chút đã".
Vu Lạc Ngôn không hiểu, bừng tỉnh nhìn sang Thư Đồng
cầu cứu.
Thư Đồng giúp anh giải đáp: "Thiên nhãn của anh
bây giờ là dựa vào bản năng phát huy, chịu ảnh hưởng của cảm xúc và tình trạng
sức khỏe lúc tốt lúc xấu. Boss muốn làm phép, khiến cho khả năng thiên nhãn của
anh hoàn toàn phát huy".
Nghiêm Lạc lúc này đứng dậy đi đến trước mặt Vu Lạc
Ngôn, anh nhìn vào mắt Vu Lạc Ngôn, hỏi: "Bây giờ anh nhìn vào tôi, có thể
thấy được gì?".
Vu Lạc Ngôn gắng sức nhìn, cuối cùng lí nhí nói:
"Chẳng phải vẫn già giống như bây giờ sao, có gì đặc biệt?".
Nghiêm Lạc giơ tay về phía Thư Đồng, Thư Đồng hơi sững
lại, nói: "Boss, dùng chu sa là được rồi mà". Cô quan sát biểu cảm
của Boss, cuối cùng đành miễn cưỡng xòe tay ra.
Nghiêm Lạc đứng cách tay Thư Đồng một khoảng, một giọt
máu tròn căng từ ngón tay giữa của Thư Đồng bỗng nhiên hiện lên. Vu Lạc Ngôn
giật thót mình, đây là bản lĩnh gì, không cần cắt rách da mà vẫn có thể lấy
máu.
Chỉ thấy giọt máu đó lúc lắc bay trong không trung,
chớp mắt cái đã đến trước mặt mình, Vu Lạc Ngôn sợ đến mức nói không nên lời:
"Đây, đây là làm gì?".
Không đợi Vu Lạc Ngôn nói xong, Nghiêm Lạc đã điểm tay
một cái, giọt máu đó bắn vào giữa lông mày Vu Lạc Ngôn, nhanh chóng thấ