
Mẹ vừa qua đời, anh liền cuộn chặt
mình lại. Tôi không ở công ty nữa, anh liền cảm thấy không thể tiếp tục ở đó.
Ray, nếu như anh ở trên chiến trường, đồng nghiệp chết đi ngay trước mặt anh,
sức khống chế bản thân của anh còn có thể giữ được bao nhiêu? Xét về điểm này,
phản ứng tại chiến trường của anh e là còn không bằng Heo Con."
Ray cúi đầu xuống, anh biết Boss nói đúng, tâm lý của
anh đã phải trải qua thời gian trị liệu rất dài mới tốt lên được. Anh đối diện
với máy tính, cứ coi như nhìn thấy thương vong, có thể coi như đang đi xử lý
hình ảnh. Nhưng nếu phải những sự việc chân thực, anh đích xác không thể tiếp
tục bình tĩnh.
Rất lâu sau anh mới nói: "Tôi sẽ sửa, tôi cũng
đang từng bước tiến bộ mà. Boss, nếu anh cảm thấy tôi không thể lên tiền tuyến,
thì để tôi làm hậu cần, cái gì tôi đều nguyện ý làm".
Nghiêm Lạc nói: "Tôi cần phải bố trí chỗ mới,
phải lắp đặt trang thiết bị loại giống như ở cao ốc Đế Cảnh, thêm vào đó còn có
nhiều chuyện khác, làm xong chắc phải mất mấy tháng. Tôi vốn định đến khi đó sẽ
bảo anh tới. Anh chẳng qua chỉ không nằm trong danh sách đầu bảng mà thôi.
Nhưng anh xem, anh bây giờ thế này là giống cái gì chứ!".
Ray ngẩng đầu kinh ngạc, cuối cùng lộ ra một nụ cười:
"Boss, vậy để tôi chuyển đến trước nhé. Anh bố trí chỗ cũng cần nhân lực,
vận chuyển khiêng vác gì đó, lắp đặt chỉnh thử thiết bị, cài phần mềm thích
hợp, mấy người bọn lão đại gộp lại cũng không hiểu bằng tôi".
Trong phòng khách ngoại trừ Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi
Hà, bốn người còn lại cùng nhau lớn tiếng ho, làm cái gì vậy chứ, cầu xin thì
cầu xin, cũng không được giẫm đạp lên người khác như vậy.
Nụ cười của Ray càng lớn hơn, ánh mắt đầy hy vọng nhìn
sang Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc lại chậm rãi nói: "Vừa rồi tôi bảo anh vào
phòng, là tự anh không vào đấy nhé".
Ray vội vàng xông vào trong: "Tôi vào, đương
nhiên phải vào. Mấy người các anh đều tránh ra, những thiết bị máy móc này để
lại hết cho tôi".
Thư Đồng vội vàng tiếp lời: "Ray, anh có thành ý
như vậy, sau khi đến chỗ mới, nếu như Boss nhỏ mọn không mời dì dọn vệ sinh,
anh tiện tay làm cả cái đó luôn nhé".
"Xí!!!" Mọi người nhất chí chê bai cô.
Ở một nơi khác, Vu gia đang mở cuộc họp gia đình.
Vu Lạc Ngôn tối qua cả đêm không ngủ, hôm nay vẫn
hoảng hốt không chịu ra khỏi phòng. Bà Vu đợi Vu Kiến Quốc tan làm quay về, kéo
ông vào phòng nói chuyện một hồi lâu. Sau đó hai người cùng nhau gõ cửa phòng
của Vu Lạc Ngôn.
“Lạc Ngôn, mẹ và bố con có lời cần nói với con."
Bà Vu kéo tay con trai, rất đau lòng trước dáng vẻ ủ dột buồn bã của anh.
Vu Lạc Ngôn thấy dáng vẻ này của bố mẹ, vội xốc lại
tinh thần.
Bà Vu và chồng nhìn nhau một cái, quay lại nói với Vu
Lạc Ngôn: "Mẹ xin lỗi con trước, tập báo cáo con để trong ngăn kéo đầu
giường kia, mẹ không kìm được đã xem rồi".
"Mẹ!" Vu Lạc Ngôn kêu lên một tiếng, trong
chốc lát nhảy bật dậy. Vậy là bọn họ biết rồi, biết anh cướp cơ hội đầu thai
vốn dĩ của Vu Lạc Ngôn, biết anh là một người nhát gan vô dụng?
Bà Vu kéo anh ngồi xuống, vỗ vào tay anh: "Con
nghe mẹ nói, mẹ chỉ là quá lo lắng cho con, bệnh của con chữa khỏi rồi, nhưng
con người lại thay đổi. Mẹ nghĩ không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi
không nên mới lục xem. Con đừng trách mẹ".
Vu Lạc Ngôn nhìn bố mẹ, thấy bọn họ không hề có biểu
cảm trách cứ, oán hận, anh cũng không biết phải làm gì. Bố mẹ đến tìm mình như
thế này là vì sao?
Bà Vu tiếp tục nói: "Lạc Ngôn, con là con trai
tốt của chúng ta, từ nhỏ đến lớn con đều là niềm tự hào của chúng ta. Điểm này,
bất cứ chuyện gì đều không thể thay đổi được. Bất luận kiếp trước con là ai,
con đến được nhà chúng ta như thế nào, kiếp trước con làm những chuyện gì, đối
với chúng ta mà nói đều không quan trọng. Người chúng ta quan tâm là con của
bây giờ. Con tuy có chút ham chơi, nhưng vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn,
học hành giỏi giang, làm việc cũng rất nỗ lực chăm chỉ, những điều này chúng ta
đều nhìn thấy được. Chúng ta rất vui mừng khi con là con trai của chúng
ta".
Vu Kiến Quốc ở bên cạnh cũng nói; "Dù có kiếp
trước hay không, thì cũng đều là những thứ hư ảo, đó không phải là con. Nếu như
con vì chuyện này mà giày vò bản thân thì thật không nên. Từ nhỏ bố luôn dạy
con thế nào, nam tử hán đại trượng phu, phải có khí phách, phải làm chuyện lớn.
Con cả ngày chìm đắm trong những sự việc đã qua không chút hiện thực, chẳng
phải là tự tìm khổ hay sao?".
"Con biết những thứ đó không phải là con của bây
giờ, nhưng còn có một số chuyện. Chính là... con có một chút năng lực, mỗi lần
nghĩ đến điều này, con lại nhớ tới kiếp trước của mình. Cho nên con mới không
biết nên làm thế nào", Vu Lạc Ngôn biện giải cho mình. Anh đâu phải là
người u mê như thế, nhưng có một số chuyện cứ bám lấy anh như hình với bóng,
anh không thể vùng thoát không cách nào dứt ra được.
"Bố và mẹ con từ trước đến nay chưa từng bức ép
con chuyện gì, con muốn học trường nào, có muốn ra nước ngoài hay không, có
muốn đến công ty làm việc hay không, những chuyện đó toàn bộ do bản thân con