
cô đều vứt bỏ tôi.” Thư Đồng đang giả bộ
đáng thương, thình lình nghe thấy sau lưng có người nói: "Thật sao? Cô
muốn giúp Heo Con tìm đối tượng?".
Phòng khách thoáng chốc yên tĩnh trở lại, sau đó mọi
người đột nhiên đều vô cùng bận rộn, Thư Đồng hai tay trống không, không thể
giả vờ, chỉ có thể ho mấy tiếng, quay đầu nhìn vào khuôn mặt lạnh băng kia của
Nghiêm Lạc, mỉm cười nói: "Boss, anh nghỉ ngơi xong rồi? He he, ý tôi là,
tôi luôn cổ vũ Tiểu Tiểu phải nắm lấy tình yêu của mình, cho cô ấy dũng khí để
'nhào' về phía anh".
Nghiêm Lạc nhìn lướt qua cô một cái, quay người nói
với Âm Yến Tư: "Sao lại làm loạn nhà tôi lên thế này?". Chuyển một
đống đồ linh tinh đến, coi đây là phòng làm việc chắc?
Âm Yến Tư nhướn mày: "Tôi cũng không muốn ở đây,
chỗ này nhỏ quá. Nhưng anh không sắp xếp chỗ lớn hơn cho chúng tôi. Chúng tôi
tối qua đã tới công viên Hoa Anh Đào, ở đó có khả năng là đại bản doanh của quỷ
hút máu cấp A. Vụ việc vốn dĩ chẳng có gì, giao cho người bên công ty xử lý
cũng được. Nhưng hôm nay khi tôi đến công ty từ chức, bộ mặt của cái bà Cửu
Thiên Huyền Nữ gì đó kia khiến tôi rất không thoải mái, giống như là chỉ có
người của bọn họ mới có thể làm việc. Anh biết đó, tôi tính khí chỉ tốt hơn anh
chút xíu, cho nên bây giờ tôi muốn cướp vụ làm ăn của bà ta, hủy hoại uy phong
của bà ta".
Mọi người cùng nhau nhìn sang Nghiêm Lạc, Cao Lôi đẩy
đẩy gọng kính, hỏi: "Thế nào đây? Boss, chúng ta có cướp không?".
"Cướp!" Nghiêm Lạc quyết đoán không chút do
dự, anh nhìn nhìn Chúc Tiểu Tiểu, lại quay sang nói với mọi người: "Người
phụ nữ đó, tôi cũng thấy bà ta không thuận mắt lâu rồi".
Mọi người đều cười vang, Chúc Tiểu Tiểu giơ cao cánh
tay lên báo danh: "Tôi cũng muốn gia nhập".
Nghiêm Lạc nhìn một vòng xung quanh, nói: "Ở vùng
ngoại ô tôi có chỗ, nhưng phải một thời gian nữa mới bố trí xong, mấy ngày này
tập hợp ở đây trước, không cho phép làm rối tung nhà tôi lên". Anh vốn dự
định sẽ để qua một, hai tuần nữa, sau khi sắp xếp xong mọi việc sẽ triệu tập
mọi người, không ngờ những người này lại tự mình tới tìm việc như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu lại như mở cờ trong bụng, chính là vì
Boss đã nói đây là nhà của anh.
Mọi người đang bận rộn thì chuông điện thoại của Nghiêm
Lạc vang lên, Chúc Tiểu Tiểu nhớ ra chuyện của Ray, vội vàng nói với Nghiêm
Lạc. Nghiêm Lạc nhìn điện thoại rồi giơ ra cho Tiểu Tiểu xem: "vẫn là anh
ấy". Anh ấn nút nghe, đi vào thư phòng.
Cao Lôi nói: "Hôm nay lúc mấy người chúng tôi đi,
tôi nhìn thấy ánh mắt của Ray, liền biết anh ấy nhất định sẽ tìm Boss".
"Anh ấy thân thiết với Boss hơn bất kỳ người nào
trong chúng ta." Thư Đồng cũng nhìn thấy.
"Vì sao?" Tiết Phi Hà đối với tin đồn thì
luôn rất khù khờ.
Tư Mã Cần trả lời: “Pháp thuật hàng ma nhập môn của
Ray là do Boss dạy, không giống với chúng ta được nhận huấn luyện từ gia
tộc".
Thư Đồng nói tiếp: "Ray là người nước ngoài mà,
anh ấy từ nước ngoài trở về, gia tộc của anh ấy căn bản không công nhận anh ấy
là hàng ma sư, chẳng dạy anh ấy cái gì cả. Gặp được Boss, anh ấy mới hoàn thành
được mộng hàng ma của mình".
Đang nói chuyện, Nghiêm Lạc đột nhiên đi ra ngoài, tới
mở cửa lớn ra, Ray với khuôn mặt phiền muộn đang đứng ngoài.
Nghiêm Lạc bảo anh đi vào, anh lại đứng bất động, chỉ
nói: "Boss, tôi biết tôi không có thiên phận gì, lại là một ABC1 nên
Long gia mới không thu nhận tôi. Nhưng mười lăm năm trước anh từng cho tôi cơ
hội, bây giờ lại cho tôi cơ hội một lần nữa nhé".
1 ABC
(American Bom Chinese): Người Mỹ gốc Hoa.
"Ray, vị trí của anh bây giờ rất thích hợp với
anh, những mặt mạnh của anh đều có thể phát huy được, trên phương diện phân
tích tin tình báo, giám sát điều khiển chỉ huy, anh đều làm rất tốt. Bên đó tạm
thời thích hợp với anh hơn."
Hốc mắt Ray đã đỏ hoe, không thèm quan tâm đến hai chữ
"tạm thời", anh nói: "Boss, có phải năm đó bố tôi đã nói gì với
anh không? Tôi biết tôi là quái thai, nhưng anh cũng từng nói, đó là thiên chức
của tôi đang kêu gọi. Công việc của bên đó thích hợp với tôi, là bởi vì có sự
dạy dỗ của anh. Bây giờ anh không ở đó nữa, tôi cũng không ở lại được. Nếu như
anh cảm thấy tôi không thể lên chiến trường, tôi chỉ cần thay anh làm hậu cần
thôi. Lão đại bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, luôn phải có người giám sát, điều khiển,
phối hợp mà. Nếu như đến giám sát anh cũng không cần, thì thêm tôi làm dự bị
cũng được. Năng lực kỹ thuật của tôi anh đã biết, đẳng cấp hàng ma sư của tôi
cũng là cấp một, tiếng Trung của tôi cũng rất lưu loát, bây giờ tôi cơ bản
không nói kèm tiếng Anh nữa rồi...”
"Dừng." Nghiêm Lạc buông một tay ra, lạnh
lùng nói: "Không cần phải rơi nước mắt ở trước mặt tôi, anh cho rằng anh
vẫn còn mười sáu tuổi sao?".
Ray cứng người đứng đó, lau nước mắt, không nói nữa.
"Ray, anh không nằm trong danh sách hàng đầu của
tôi, là bởi vì cảm xúc của anh quá mạnh. Anh đối diện với máy tính, nhìn những
hình ảnh và bản đồ kia, thì có thể làm rất tốt, nhưng những việc khác anh không
làm được. Anh rất dễ bị tình cảm chi phối.