
m vào
trong. Ngón tay Nghiêm Lạc thuận theo đó ấn xuống một cái.
Một luồng nhiệt nóng từ giữa lông mày Vu Lạc Ngôn
truyền vào trong, càng lúc càng nóng, nóng đến mức mắt anh phát đau, anh không
kìm được lấy tay bịt mắt kêu thét lên. Nghiêm Lạc chỉ ấn tay xuống một cái liền
buông ra ngay, cảm giác nóng bỏng trong mắt Vu Lạc Ngôn rất nhanh chóng tan đi,
anh thử mở mắt ra, nhưng lúc này lại chẳng thấy gì không thoải mái cả.
Nghiêm Lạc nói: "Bây giờ nhìn tôi, anh thấy cái
gì".
Vu Lạc Ngôn ngước mắt lên nhìn, lần này lại rõ ràng
nhìn thấy toàn thân Nghiêm Lạc được bao bọc bằng một vòng ánh sáng trắng, hiện
lên sự uy nghiêm, thần thánh. Anh mở trừng mắt ra, cũng không biết thế nào,
trong đầu anh bỗng nhiên bật ra một cái tên. Anh chỉ vào Nghiêm Lạc, lắp bắp:
"Anh, anh là...".
Nghiêm Lạc gật đầu, Vu Lạc Ngôn kinh ngạc há hốc miệng
ra, anh quay đầu lại nhìn một lượt những người trong phòng, đều không có gì
khác thường. Ánh mắt dừng lại trên người chú chuột béo Bát Bát mà Chúc Tiểu
Tiểu đang bế, Vu Lạc Ngôn ngẩn ra. Trên người chú chuột béo đó cũng có một vòng
ánh sáng màu vàng nhạt. Nó hình như hiểu rõ ý biểu cảm kinh ngạc của Vu Lạc
Ngôn, đắc ý ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi.
Vu Lạc Ngôn dụi mắt. Âm Yến Tư ở bên cạnh nói:
"Nhìn thấy là OK rồi".
Vu Lạc Ngôn sờ tay lên trán mình, nhìn trên ngón tay
lại không thấy máu. Chúc Tiểu Tiểu lấy trong ba lô ra một chiếc gương tròn nhỏ
đưa cho anh, Bát Bát nhảy lên trên vai anh, liền nhìn theo vào tay cùng Vu Lạc
Ngôn soi gương làm đẹp một chút
Vu Lạc Ngôn quan sát phần giữa lông mày của mình, một
chút máu cũng không thấy nữa, anh lại nhìn Thư Đồng, sau đó quay người hỏi
Nghiêm Lạc: "Vì sao cần dùng máu của Thư Đồng?".
"Anh có thiên phú, Thư Đồng cũng có, máu của cô
ấy là lương huyết." Giải thích của Nghiêm Lạc ngắn gọn xúc tích.
Cao Lôi ở bên cạnh bổ sung thêm: "Chính là nói
máu của Thư Đồng rất đặc biệt, vẽ bùa bắt quỷ, hiệu quả còn tốt hơn so với chu
sa. Nhiều lúc còn đen hơn cả máu chó đen nữa".
Thư Đồng đá Cao Lôi một cái: "Anh mới là chó
đen!".
"Ai da, đừng động chân tay." Cao Lôi né
người tránh đi: "Tôi cũng không nói sai mà, có lần ra ngoài làm nhiệm vụ,
Thư Đồng bị quỷ hút máu lôi đi, máy liên lạc và máy theo dõi tung tích đều rơi
ở dọc đường. Lúc chúng tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đã bị cắn, thời gian bị cắn
cũng đã quá lâu, chúng tôi còn cho rằng cô ấy xong rồi, định đem cô ấy về cưỡng
chế, bồi dưỡng thành quỷ hút máu cấp C mà trông nom nốt nửa đời còn lại. Ai
biết được cô ấy đâu lại hoàn đây, chẳng làm sao cả".
Tư Mã Cần nghe anh nhắc lại chuyện này, liên tục gật
đầu: "Con quỷ hút máu đó hút phải máu của cô ấy trái lại còn chết
luôn".
Ray cũng nói: "Đúng, chuyện đó tôi vẫn nhớ".
"Xí, mọi người vì sao không kể lão nương phải nằm
chết gí nửa tháng mới bình phục được."
Vu Lạc Ngôn ngẩn ra nhìn mấy người bọn họ bắt đầu đấu
khẩu. Nghiêm Lạc và Âm Yến Tư không để ý đến bọn họ, quay về thư phòng không
biết là đang bàn bạc chuyện gì.
Thư Đồng nhân cơ hội này trưng ra dáng vẻ của một đại
tỷ, chính thức giới thiệu với mọi người: "Làm quen một chút. Đây là Thiên
nhãn thần tướng Vu Lạc Ngôn, là đại công tử đấy. Trước mắt ngoài khả năng thiên
nhãn, vẫn chưa nhìn ra anh ta có bản lĩnh gì khác".
Cô không để ý cái lừ mắt của Vu Lạc Ngôn, kéo anh tiếp
tục nói: "Anh chàng người lai kia là Ray, tôi đã nhắc qua với anh rồi,
chính là cái người vào một ngày nào đó tỉnh dậy chẳng hiểu sao lại cảm thấy
mình nhất định phải làm hàng ma sư. Cái người thích ra vẻ đẹp trai giả vờ phong
độ thực sự chỉ là một tên côn đồ này, là Tư Mã Cần, vốn dĩ là bác sĩ, cũng chẳng
hiểu sao lại làm hàng ma sư. Còn gã đeo kính kia là Cao Lôi, bề ngoài nho nhã
nội tâm đen tối, chuyên gia về súng ống vũ khí, những thứ khác hình như cái gì
cũng đều hiểu một chút, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta chỉ giả vờ
vậy thôi".
Mấy người cùng phá lên cười, Thư Đồng lại chuyển hướng
sang Tiết Phi Hà: "Người này nhất định phải long trọng giới thiệu, Tiết
Phi Hà cô nương là người duy nhất trong mấy người chúng tôi chính thống từ nhỏ
được huấn luyện coi hàng ma trừ tà làm nhiệm vụ của mình, lòng ôm chí lớn, cổ
lỗ lỗi thời, rất có khí chất của bậc cha anh".
Thư Đồng rất vui vẻ làm loạn, mọi người lần lượt biểu
thị sự khinh bỉ đối với cô, điện thoại của Ray đột nhiên vang lên, anh nhận
cuộc gọi, đứng qua một bên nói chuyện. Thư Đồng hích tay vào ngực Vu Lạc Ngôn,
hỏi: "Này này, anh vừa rồi nhìn thấy Boss là gì?".
"Diêm Vương."
Trong phòng bỗng chốc yên lặng, sau đó mọi người đột
nhiên lên tiếng: "Đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu rồi chứ", "Thực ra
tôi vẫn cho rằng như vậy", "Chính xác là khó có khả năng nào
khác", "Tôi nhất thời cảm thấy tiền đồ của chúng ta rất sáng
láng", "Tôi nói rồi mà, tôi vì sao mà không sợ chết nữa, hóa ra trong
tiềm thức sớm đã nhìn thấy rõ chân tướng rổi. Thật là quá khôn ngoan, bội phục
mình quá".
Mọi người nhao nhao lên, trêu đùa lẫn nhau, bắt đầu
thảo luận sau này phải làm việc đại sự gì, thảo luận tiền lương, thảo luận tìm
đ