
nh tiếp tục huấn luyện." Âm Yến Tư một tay
chỉ vào Vu Lạc Ngôn, sau đó quay sang nói với Chúc Tiểu Tiểu: "Boss lại
ngủ mất rồi, cô ở trong nhà chăm sóc đi".
Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn quay ra nhìn nhau một
cái, trong lòng đều có chút không phục.
Buổi chiều hôm nay mọi người ra ngoài hết, Nghiêm Lạc
vẫn đang ngủ, Chúc Tiểu Tiểu muốn đi mua chút đồ dùng trong gia đình và lương
thực, cô không làm được chuyện lớn, làm tốt việc hậu cần thì vẫn có thể. Vu Lạc
Ngôn buồn đến phát hoảng, liền cùng đi với cô.
Hai người lái xe đến khu vực nội thành, mua túi to túi
nhỏ các thứ đồ, hai tay đầy ắp. Bọn họ tìm thấy xe ở bãi đỗ ngầm dưới đất, đi
đến đang muốn mở thùng sau xe ra đặt đồ vào, đột nhiên lại nhìn thấy bên cạnh
xe có một đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi đang đứng.
Đứa bé trai vô cùng xinh xắn nhưng gương mặt lại có
chút ảm đạm, nó đứng một mình, dựa vào cạnh xe lặng thinh trong bóng tối.
Chúc Tiểu Tiểu hoàn toàn không ngờ rằng bên cạnh xe có
người, vừa mới đi đến ngước mắt lên nhìn thấy thì giật thót mình hét lớn một
tiếng. Hét xong cô mới phản ứng lại được đối phương chỉ là một đứa trẻ, lại cảm
thấy ngại ngùng, vội vàng nói với nó: "Xin lỗi, anh bạn nhỏ, không làm em
sợ chứ? Bố mẹ em đâu?".
Đứa trẻ không nói, Chúc Tiểu Tiểu nhìn trái quay phải
không thấy người lớn đâu, cô bước tới mấy bước muốn hỏi han, nhưng lại thấy Vu
Lạc Ngôn ở phía sau lớn tiếng gọi: "Tiểu Tiểu!".
Cùng lúc đó, Chúc Tiểu Tiểu cũng ngửi thấy mùi cháy
khét nhàn nhạt, cô nhảy bật về phía sau, làm rơi cả thực phẩm trong tay, rút
Tiểu Phấn Hồng trong túi ra.
Vu Lạc Ngôn vừa gọi vừa vứt hết đồ trong tay đi muốn
kéo Chúc Tiểu Tiểu vể phía sau, thấy cô lùi lại, vội nói: "Nó là quỷ hút
máu".
"Quỷ hút máu?" Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc quay
đầu nhìn anh một cái: "Vì sao mà em lại ngửi thấy mùi của ác linh?".
Chính vào thời khắc cô quay đầu lại nhìn Vu Lạc Ngôn,
đứa trẻ kia đã nhanh chân chạy mất.
Chúc Tiểu Tiểu gắng sức đuổi theo, nhưng sau khi chạy
qua hai lối rẽ, tới cửa bãi đỗ thì không thấy bóng dáng đứa bé trai đâu nữa. Cô
quay người, nhìn thấy Vu Lạc Ngôn chạy theo phía sau, xua tay nói: "Không
đuổi được".
Vu Lạc Ngôn có chút căng thẳng: "Có phải là còn
quỷ hút máu khác ở gần đây không?".
"Anh chắc chắn là quỷ hút máu sao?"
Vu Lạc Ngôn gật đầu.
"Nhưng em cũng thực sự ngửi thấy nó là ác
linh."
"Vậy là thế nào?", Vu Lạc Ngôn hỏi.
Nếu như nói hàng ma sư Chúc Tiểu Tiểu trình độ vẫn coi
là tân binh, thì Vu Lạc Ngôn chính là hạng tân binh của tân binh. Hai người tân
binh đứng ở đó, chẳng biết nên làm thế nào. Bởi vì Chúc Tiểu Tiểu từ trước đến
nay chưa từng nghe qua ác linh còn có thể chiếm được cơ thể của quỷ hút máu,
cũng chưa từng đọc qua thấy vụ án như thế này.
Cuối cùng hai người quyết định quay về báo cáo rồi
nói.
"Hai người, một người nhìn thấy nó là quỷ hút
máu, một người ngửi thấy nó là ác linh?" Ray nghe được tin này thì kình
ngạc vô cùng, ngay đến Nghiêm Lạc cũng cau mày lại. Anh vừa mới tỉnh dậy chưa
lâu, đang cùng Ray thảo luận về vụ án quỷ hút máu, Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc
Ngôn liền chạy về nói gặp phải một ác linh quỷ hút máu.
"Ác linh không chiếm được thân thể của Huyết
tộc." Điểm này Nghiêm Lạc khẳng định chắc chắn.
Vu Lạc Ngôn đã học được chút xíu, cũng biết ác linh là
gì, anh cũng có nghi vấn: "Vậy có khả năng là ác linh trong quỷ hút máu
chiếm thân thể của nó... Ý tôi là, quỷ hút máu chết rồi, biến thành ác linh,
lại chiếm thân thế của đứa trẻ kia".
"Huyết tộc sau khi chết đi, hồn bay phách tán,
không thể biến thành ác linh."
"Ồ, như vậy à." Vu Lạc Ngôn hiểu ra.
"Nhưng em thực sự ngửi thấy mùi của hồn phách, em
chắc chắn mình không ngửi sai." Chúc Tiểu Tiểu không hề hoài nghi đối với
phán đoán của mình. "Boss, có lẽ không phải là ác linh, mà là linh hồn của
thứ không thích đáng nào đó, dù gì cũng là có vấn đề, cho nên mùi của linh hồn
mới lan tỏa như vậy."
"Linh hồn không thích đáng? Nếu có linh hồn không
thích đáng chiếm thân thể của Huyết tộc, vậy nhất định phải cưỡng ép phong ấn
lên. Nhưng đem Huyết tộc biến thành xác sống, đây chắc chắn không phải là một
chuyện dễ dàng. Con người không thể nào làm được, mà thần trên thế giới này có
thể làm được, sẽ không vượt quá năm người."
Chúc Tiểu Tiểu bấm đầu ngón tay đếm, Boss nhà cô, A
La, A Mặc, còn có một người không biết là ai, bỏ qua không nghĩ, cuối cùng
người còn lại nhất định là Bắc Âm Vương!
Nghiêm Lạc khẳng định cách nghĩ của cô: "Sự việc
này rất có thể liên quan đến Bắc Âm Vương. Nhưng đem Huyết tộc biến thành xác
sống, đối với ông ta có chỗ nào tốt chứ? Sức chiến đấu của Huyết tộc, có mạnh
hơn xác sống đi nữa thì cũng chỉ gấp khoảng mười lần, cả hai đều có thể uống
máu, không cần thiết phải phí sức làm những việc thế này. Hơn nữa, vì sao lại
là trẻ con?".
"Đúng là khó mà hiểu được, hình như chuyện xấu gì
cũng có chút quan hệ đến ông ta, nhưng lại chẳng phải chuyện đại sự gì. Bắc Âm
Vương này muốn làm đại nhân vật phản diện, có phải còn hơi yếu quá không?"
Ray luôn là người nắm rõ các đầu mối