
biết, nếu không, cứ theo tính cách của cô ta thì nhất định sẽ còn hô
hào kinh khủng hơn".
“Lẽ nào chính là con quỷ hút máu nhỏ kia?" Cao
Lôi cảm thấy chuyện này rất lạ lùng.
"Sao thế được, tiểu quỷ thì có thể làm được gì,
lại chẳng phải là đại thần chuyển thế." Thư Đồng xua xua tay: "Cũng
không biết những người kia đang nghĩ cái gì, diệt thế rồi bọn bọ có gì để đắc ý
chứ, lẽ nào Bắc Âm Vương huênh hoang như vậy là vì đại ma đầu diệt thế cũng
phải nghe theo lời ông ta?".
"Cho nên những kẻ kia nhất định có kế hoạch, có
lẽ họ muốn làm ngư ông đắc lợi."
"Vậy Huyết tộc ở trong chuyện này rốt cuộc có vai
trò gì? Lẽ nào là vũ khí diệt thế giết người loại mới: Xác sống quỷ hút
máu?" Cái tên mới Thư Đồng đặt khiến mọi người phì cười.
Ray tiếp tục nói: "Quỷ hút máu cấp A khoảng thời
gian này đã phát lệnh tập hợp, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được địa điểm cụ thể
của chúng. Cũng không hề nghe nói trong tổ chức của bọn chúng có trẻ con.
Chuyện quỷ hút máu biến thành xác sống, cũng không thu được tin tức gì
cả".
"Cho nên chỉ có tôi và Tiểu Tiểu gặp được con quỷ
này phải không? Vào lúc đó nó muốn làm gì ở trong bãi đỗ xe?", Vu Lạc Ngôn
hỏi.
"Có lẽ nó đói bụng. Anh biết đấy, bãi đỗ xe luôn
luôn vắng người..." Thư Đồng nhún nhún vai: "Kết quả khó khăn lắm mới
có hai người đến, một người mang thiên nhãn, một người mũi cực tinh, hét toáng
lên cái gì mà quỷ hút máu với ác linh, đứa trẻ đó chính là bị dọa cho chạy
mất".
Vu Lạc Ngôn vừa nghe thấy, nhớ lại tình hình hôm đó,
kinh hãi đến mức toàn thân nổi da gà. Suýt chút nữa bọn họ đã trở thành bữa
điểm tâm rồi.
"Chuyện này mau tiếp tục điều tra, nhất định phải
tìm được tên tiểu quỷ ấy." Nghiêm Lạc dặn dò, sau đó nhìn nhìn Âm Yến Tư
và Vu Lạc Ngôn: "Hai người các anh, ngày mai cùng tôi đến thôn Huyết tộc
một chuyến. Ray, anh chỉnh lý tư liệu vụ án này ra một bản cho tôi, tôi phải
đưa đến cho Cừu tộc trưởng xem xem. Ở bên ngoài đã không có đầu mối, có lẽ bí
mật ẩn giấu trong thôn Huyết tộc cũng chưa biết chừng giúp nó che giấu. Tôi có
một suy đoán, đến lúc phải tới thôn Huyết tộc chứng thực rồi".
Ngày hôm sau, Nghiêm Lạc, Âm Yến Tư và Vu Lạc Ngôn
chuẩn bị xuất phát, Chúc Tiểu Tiểu ôm Bát Bát cứ nhìn theo bọn họ mãi, Nghiêm
Lạc quay đầu lại nhìn cô mấy lần, cuối cùng cất tiếng hỏi: "Muốn
đi?".
Chúc Tiểu Tiểu lập tức gật đầu: "Em là người nhìn
thấy nó mà, mùi hồn khí cũng do em ngửi được, hơn nữa em chưa từng gặp gia tộc
quỷ hút máu...". Trong phim thường hay chiếu nên cô rất hiếu kỳ.
Nghiêm Lạc xoa đầu cô, anh cũng có chút không nỡ rời
xa, Chúc Tiểu Tiểu vừa thấy anh không cự tuyệt, vội vàng đeo ba lô lên, khoác
cánh tay anh: "Đi mà, đi mà, em dù gì cũng là trợ lý của anh, trợ lý cùng
đi là chuyện nên làm".
Cô vừa nói xong, Bát Bát liền kêu chít chít, nhảy vào
trong ba lô. Chúc Tiểu Tiểu có chút sốt ruột: "Không được đâu, Boss không
nói cho mày đi". Nếu như Boss vì ghét chú chuột béo này gây rối mà không
cho cô theo, cô nhất định sẽ nổi giận với nó.
Nhưng chú chuột béo bị lạnh nhạt rất lâu rồi, lần này
sống chết cứ ì ra đây, cả thân hình bé nhỏ tròn vo của nó bám chặt trong túi,
tóm lấy cũng chẳng lôi ra được. Chúc Tiểu Tiểu không có cách nào, cô vỗ vỗ vào
ba lô, cười ngốc nghếch mấy tiếng với Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc cốc vào đầu cô, không nói gì, khi tay hạ
xuống lại ôm lấy cô sau đó cùng đi. Vu Lạc Ngôn quan sát kỹ càng từng động tác
nhỏ của bọn họ, cụp mắt xuống, áp chế nỗi buồn trong lòng.
Bốn người một chiếc xe, xe lái đi hơn một giờ đồng hồ,
cuối cùng cũng đến được nơi ở của Huyết tộc.
Đó là một nông trang ở vùng núi nơi ngoại thành, đất
đai rất rộng. Trong ruộng rất nhiều nông dân đang chăm sóc rau quả trong nhà
kính, đi tiếp về phía trước là một trường đua ngựa sơ sài, mấy người trẻ tuổi
đang cưỡi ngựa chạy như phát cuồng. Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy, phấn khích chỉ
tay hét: "Là ngựa, là ngựa thật, em chưa từng được cưỡi ngựa".
Nghiêm Lạc vươn người sang nhìn một cái nói:
"Cũng chẳng phải là ngựa tốt, nếu em muốn cưỡi, sau này anh đưa em
đi".
"Có thật không?" Chúc Tiểu Tiểu phấn khởi
đến mức cười híp cả mắt, nhìn thấy một người cưỡi ngựa làm động tác nghệ thuật
cho ngựa nhảy lên bật xuống, cô lại giống như một đứa trẻ con đang ở bên cạnh
trường đua xem náo nhiệt, kích động hét lớn một tiếng: "Đẹp trai
quá!".
"Nói ai đẹp trai?" Áp lực trong giọng nói
của Nghiêm Lạc không thể xem nhẹ.
"Boss đẹp trai nhất, Boss đẹp trai nhất."
Chúc Tiểu Tiểu không biết xấu hổ ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt vẫn quyến luyến
không nỡ rời khỏi chú ngựa đang chạy kia. Chiếc xe rất nhanh chóng lái qua đoạn
này, đi vào một con đường đất nhỏ ở sườn núi.
Vu Lạc Ngôn ngồi ở kia không nói gì, Âm Yến Tư cười
cười: "Nhìn thấy cái gì rồi?". Anh thường xuyên huấn luyện nhãn lực
cho Vu Lạc Ngôn, đến hôm nay đi vào địa bàn của Huyết tộc, tất cả các kiểu
Huyết tộc đều có, là để Vu Lạc Ngôn có cơ hội mở rộng tầm mắt.
Vu Lạc Ngôn cau mày lại nghĩ hồi lâu: "Hình như
không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cảm thấy có vài người yếu, có vài người