
mạnh.
Có lúc màu sắc của mắt cũng không rõ ràng lắm".
"Bình thường." Nghiêm Lạc lên tiếng:
"Xa như thế này nhìn không rõ màu sắc của mắt, nhưng nhìn trên người thì
đích xác là không có đặc trưng gì. Nếu như có vài người cố ý che giấu đặc
trưng, anh cũng có thể không phát hiện được. Nhưng thiên nhãn của anh không
phải chỉ nhìn ngoại hình và thay đổi màu sắc, sự nhận biết của mắt trực tiếp
thông với tim, cứ coi như ngoại hình hoàn toàn bình thường, anh vẫn có thể nhận
ra được. Nhưng mà bây giờ anh chưa luyện thành thục lắm, còn chưa thể phân rõ
những thứ mình trông thấy, luyện nhiều sẽ tốt thôi".
Vu Lạc Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp thu, người
mới quả nhiên là người mới.
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã lái đến một chỗ
giống như là cửa thôn. Xe không vào trong được nên mọi người cùng xuống đi bộ.
Cửa thôn có một người thanh niên đi đến khom lưng
trước Nghiêm Lạc, nói: "Hoan nghênh Diêm Vương, Tộc trưởng đã đợi lâu
rồi".
Nghiêm Lạc gật đầu, người thanh niên trẻ cung kính đi
trước dẫn đường. Vu Lạc Ngôn nhìn thấy ánh mắt của người kia màu tím sẫm, là
cấp B. Lúc này Âm Yến Tư nhỏ tiếng nhắc nhở bọn họ: "Huyết tộc rất coi
trọng thứ bậc và quy củ, hai người vào đây phải cẩn thận một chút".
Vu Lạc Ngôn và Chúc Tiểu Tiểu lập tức lưu tâm, gật đầu
với Âm Yến Tư.
Mấy người đi được một lúc lâu, đến trước cửa của một
khoảnh sân lớn. Chỗ này giống như sân của một gia đình nông dân bình thường,
bên trong xây một tòa nhà ba tầng, ở trong có trồng mấy loại rau xanh dưa
chuột.
Bọn hộ cùng đi vào bên trong, Chúc Tiểu Tiểu vấp chân
một cái, phát hiện dây giày bị tuột, bèn khom lưng xuống thắt. Khi lại ngẩng
đầu lên cô nhìn thấy một thanh niên đứng bên cạnh tường ở trong sân. Anh ta
thấy Chúc Tiểu Tiểu nhìn mình, vội vàng rụt người lại nép vào phần cuối bức
tường.
Lúc này Bát Bát đột nhiên từ trong túi chui ra, chạy
về phía góc tường kia. Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình, vội vàng đuổi theo. Nhưng
ở chỗ bức tường đó không thấy người thanh niên kia nữa, mà lại là một đứa trẻ
con đang ôm một chú mèo hoa nhỏ.
Là đứa trẻ hôm đó mình nhìn thấy! Xác sống quỷ hút
máu!
Chúc Tiểu Tiểu sợ đến mức suýt chút nữa lớn tiếng hét
lên. Tuy cô miêu tả không được rõ ràng lắm hình dáng của đứa trẻ này với họa sĩ
vẽ chân dung, nhưng bây giờ lại nhìn thấy, cô vừa gặp là có thể nhận ra ngay.
Bát Bát nhìn thấy mèo thì hưng phấn nhảy tung tăng,
chú mèo nhỏ sợ hãi muốn chạy, đứa trẻ kia thấy vậy, mặt lộ vẻ hung ác, nhe nanh
ra với Bát Bát. Chúc Tiểu Tiểu biết nó uống máu sống, giật thót mình, ôm lấy
Bát Bát nhanh chân lùi ra sau.
Lúc này cô nghe thấy Nghiêm Lạc gọi "Heo
Con", Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng trả lời, chạy vào trong sân, chạy được
mấy bước thì quay đầu lại, nhìn thấy đứa trẻ kia đi ra từ chỗ chân tường, còn
ôm con mèo nhìn mình chằm chằm. Người thanh niên trước đó không biết từ chỗ nào
lại chui ra, kéo đứa trẻ kia về phía sau tường, biến mất.
Chúc Tiểu Tiểu chạy tới, Nghiêm Lạc kéo cô đến bên,
nhỏ giọng trách cứ: "Sểnh ra một cái là không thấy em đâu nữa rồi".
"Boss, em vừa gặp đứa trẻ kia, con quỷ hút máu
nhỏ…” Chúc Tiểu Tiểu đang muốn nói tiếp, cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra,
một người thanh niên bước tới, hơi khom lưng, giơ tay mời: "Diêm Vương,
Tộc trưởng có lời mời".
Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột nhìn Nghiêm Lạc một cái, quỷ
hút máu trẻ con đó ở trong thôn này, nơi đây có phải có nguy hiểm không?
Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ gật đầu với cô, Chúc Tiểu
Tiểu lập tức yên tâm trở lại, giao ước ngầm giữa hai người bọn họ khiến cô hiểu
rõ, trong lòng Boss đã có đáp án rồi, anh không hoảng không lo, vậy cô cũng
không sợ.
Cô cũng gật đầu với Nghiêm Lạc, rồi đi theo sau, đứng
bên cạnh Vu Lạc Ngôn. Cô vẫn nhớ Âm Yến Tư nói Huyết tộc rất chú trọng đến cấp
bậc và quy củ, cô, một hàng ma sư nhỏ bé thế này vẫn nên đứng phía sau thì hơn.
Nghiêm Lạc giơ tay ra với người thanh niên kia rồi dẫn đầu bước vào phòng.
Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn đều có chút căng thẳng,
hai người tân binh theo sát Âm Yến Tư. Căn phòng đó rất lớn, cửa sổ treo rèm
rất dày, ánh sáng mặt trời bị chặn lại hết ở bên ngoài. Không khí căn phòng
hoàn toàn khác quang cảnh mặt trời rạng rỡ, sinh khí căng tràn trong sân, rõ
ràng u ám lạnh lẽo nhưng lại vô cùng sang trọng.
Đồ dùng bằng gỗ lim, tường treo da thú, chiếc thảm
lông dài hoa văn phong phú, giẫm chân lên trên cảm giác rất mềm mại. Trần nhà
rất cao, trên đó treo đèn lồng diễm lệ, toát ra vẻ đẹp mang phong cách phục cổ,
nhưng trong ánh sáng vàng cũng toát lên vẻ u ám. Chúc Tiểu Tiểu nhìn vào bóng
lưng Boss, giữa khung cảnh thế này, anh dường như cũng tăng thêm mấy phần lạnh
lùng.
Tộc trưởng của Huyết tộc là một người đàn ông nhìn
khoảng bốn mươi tuổi, ông ta mặc một bộ trang phục toàn màu đen, ánh mắt sắc
bén, sáng đến mức kỳ lạ, thần thái của cả cơ thể giống như đều ở trong đôi mắt,
may mà khóe mắt của ông ta có mấy nếp nhăn, điểm này làm dịu bớt một chút
sự sắc sảo của ông ta. Sắc mặt ông ta trắng bệch nhưng không lộ ra vẻ bệnh tật,
mái tóc dài đư