
xử
lý. Chuyện của đứa trẻ này nếu như làm ầm lên, lẽ nào bà ấy lại khoanh tay đứng
nhìn? Nếu để bà ấy xuống tay, e là toàn tộc của ông sẽ bị diệt sạch. Bà ấy lại
không hề quan tâm rằng các ông có được phân ra cấp A, B, C gì hay không".
Cừu An nhìn Nghiêm Lạc, hai người nhìn nhau rất lâu,
bầu không khí căng thẳng khiến Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn thầm run rẩy.
Nghiêm Lạc đột nhiên thở dài: "Ông có khó khăn,
vì sao không tìm tôi?".
Cừu An cắn răng lại, cuối cùng lên tiếng: "Thời
gian trước trong tộc xảy ra chuyện, có người đồng ý thay chúng tôi giải quyết,
điều kiện là chúng tôi không được quản chuyện bọn sâu máu cấp A nữa. Vốn dĩ tôi
cũng định tìm người, nhưng người ấy nói khí số của người sắp tận, bảo chúng tôi
vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Quả nhiên sau đó thì nghe nói chiến thần Cửu
Thiên Huyền Nữ đang sắp xếp tấn công địa phủ, còn có tin đồn người bị thương sắp
chết, sau đó không lâu, người liền rời khỏi địa phủ".
Nghiêm Lạc lạnh nhạt nói: "Ông ta hình như mỗi
một việc đều nói rất đúng, cho nên ông cũng cảm thấy cách xa tôi một chút có
thể khiến cả tộc được an toàn?".
Cừu An im lặng một hồi lâu, nói: "Huyết tộc chúng
tôi có thể có cục diện bình yên ngày hôm nay, đích xác là dựa vào sự giúp đỡ
của Diêm Vương người. Huyết tộc có tồi tệ hơn nữa, cũng không phải loại qua cầu
rút ván. Tôi không đi tìm người nữa, là bởi vì Thiên Bà đoán ra, nếu như tôi
gặp người thì sẽ hại đến người".
Nghiêm Lạc không chút biểu cảm, Chúc Tiểu Tiểu thì
nghe đến mức trái tim đập loạn lên.
"Vậy ông hôm nay vì sao lại đồng ý gặp tôi?"
“Thiên Bà còn tính ra, nếu như tôi không gặp người,
thì sẽ hại toàn tộc."
Nghiêm Lạc im lặng một hồi, hỏi: "Ông nói đã xảy
ra chuyện, đó là chuyện gì?".
"Chính là Đậu Đậu." Cừu An nói đến tên Đậu
Đậu liền ngừng lại, hình như đang cân nhắc xem phải nói tiếp thế nào. Chúc Tiểu
Tiểu thực sự không nhịn được nữa, nhìn Âm Yến Tư một cái. Âm Yến Tư biết ý, nhỏ
tiếng nói bên tai cô: "Đậu Đậu là cháu nội của Tộc trưởng". Chúc Tiểu
Tiểu hiểu ra, gật gật đầu.
Lúc này Cừu An thở dài một cái, tiếp tục nói:
"Đậu Đậu hai tháng trước chết yểu. Người đó nói có thể thay chúng tôi tìm
lại được ba hồn bảy phách của nó về, giúp nó trùng sinh".
"Ông điên rồi?" Nghiêm Lạc nghiêm giọng nói:
"Ông rõ ràng biết Huyết tộc một khi chết đi thì sẽ hồn bay phách tán, đâu
có khả năng trùng sinh?".
"Nhưng mà người đó làm được. Đậu Đậu thực sự đã
tạm thời quay về, nó tuy có chút thay đổi nhỏ, nhưng chúng tôi là Huyết tộc,
đối với sự thay đổi của nó vẫn có thể chấp nhận được."
Nghiêm Lạc vẻ mặt nghiêm túc: "Tạm thời? Cho nên
ông nguyện để Đậu Đậu biến thành xác sống?". Hồn bay phách tán làm sao có
thể dễ dàng tìm thấy thu hồi lại được. Thân thể của Huyết tộc vốn dĩ chính là
thiếu máu, luôn luôn băng lạnh, nếu như rời xa hồn phách rồi, so với con người
càng không có khả năng duy trì bảo vệ được lâu. Đến hôm nay ông ta nói tạm thời
quay lại, ngoại trừ là đem hồn phách không hoàn chỉnh cưỡng ép khóa chặt trong
thân thể đã chết, thì không có cách nào khác.
Huyết tộc đối với phương thức sinh tồn lấy máu thịt
làm thức ăn của xác sống, đúng là có thể chấp nhận được, nhưng điều đó thật sự
quá hoang đường.
Đối với chuyện này Cừu An sớm đã suy trước tính sau,
cân nhắc rổi đắn đo, cho nên bây giờ nhắc đến, vẻ mặt ông ta vô cùng bình tĩnh:
"Xác sống chẳng qua chỉ là từ để gọi, Đậu Đậu bây giờ có thể ăn có thể
uống có thể ngủ, chỉ phải đợi thêm thời gian, đợi chúng tôi tìm được đủ hồn
phách, cơ thể Huyết tộc của nó từ từ cũng có thể hồi phục. Đến khi đó, Đậu Đậu
sẽ trở lại bình thường".
"Cừu An, ông đang là kẻ đần nói chuyện mơ. Sự
khác biệt của cấp B và cấp A các ông, chẳng qua là quan điểm về thiện ác và sức
khống chế bản thân. Đậu Đậu lại chỉ là một đứa trẻ, nó có được mấy phần sức
khống chế, việc biến thành cấp A chẳng qua chỉ là chuyện sớm chiều. Xác sống do
một quỷ hút máu cấp A biến thành, ông cũng biết hậu quả rồi chứ?"
"Tôi sẽ không để Đậu Đậu rời khỏi thôn trang, lần
trước ở trong bãi đỗ xe là ngoài ý muốn, chúng tôi đã rất nhanh chóng đem nó về
rồi. Thi thể kia, là lúc nó vừa mới tỉnh dậy, người ấy vì muốn Đậu Đậu tiếp tục
sống nên mới tìm đồ ăn cho nó. Sau đó tôi vẫn quản lý nghiêm ngặt, tôi tuyệt
đối không để nó trở thành mối nguy hiểm đối với con người, sự hồi phục của nó
chỉ cần thêm chút thời gian." Giọng nói của Cừu An cuối cùng cũng lộ ra
một chút nôn nóng.
Nghiêm Lạc thở dài: "Cừu An, nếu ông chắc chắn
như thế, e là hôm nay cũng sẽ không gặp tôi. Đậu Đậu nó có phải đã bắt đầu ăn
người trong tộc của bọn ông rồi không?".
Cừu An im lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng lên tiếng:
"Diêm Vương, người giúp tôi tìm toàn bộ hồn phách của Đậu Đậu, tôi thay
người xử lý những tên sâu máu bên ngoài kia".
Nghiêm Lạc lắc đầu: "Cừu An, sáu trăm năm trước
tôi đã đem người mình yêu thương nhất ném vào đường luân hồi để cô ấy chuyển
thế làm người, chịu đựng nỗi đau khổ cách trở giữa thần và người, chính là bởi
vì tôi biết tôi không thể nào tìm được toàn vẹn hồn phách