
ớc, rồi mới tìm thấy em, có nhớ không?".
"Vâng.”' Cô gật đầu, ôm lấy eo anh, lười nhác
không muốn cử động. Trong chiếc túi của cô có bình Tỉnh tuyền nhỏ kia, cô còn
không biết sự việc này rốt cuộc có phải là thật không, không biết mình nên làm
thế nào. Không biết chị Mạn bây giờ ra sao? Có nguy hiểm gì không? A Mặc nói
phải đi xử lý là ý gì? Cửu Thiên Huyền Nữ có phải lại muốn gây phiền phức
không?
Quan trọng nhất là, Boss của cô rốt cuộc có bị hóa ma
hay không, cô có thể nói ra sự thực với anh không?
Nghiêm Lạc cảm thấy Chúc Tiểu Tiểu rất khó hiểu, dáng
vẻ cô rõ ràng là có chuyện nhưng lại đề phòng do dự không quyết. Anh không
thích cô như thế, nhưng anh cũng không ngốc, cho nên không bức hỏi, chỉ nắm lấy
tay cô đưa cô đến chỗ đậu xe. Bọn họ bây giờ đã là vợ chồng rồi, có chuyện gì
về nhà từ từ nói, anh nhất định không để người khác ức hiếp cô.
Chúc Tiểu Tiểu lòng dạ rối bời, đi đến bên đường,
không kiềm chế được quay đầu nhìn sang phía quảng trường. Người ở đó tấp nập
đông đúc, chỉ không biết chị Mạn bây giờ có phải đã an toàn thoát thân rồi
không?
Nghiêm Lạc dừng bước, cúi đầu nhìn cô: "Sao
vậy?". Thuận theo ánh mắt cô nhìn ra, chỉ thấy một sạp hàng nhỏ bán bắp
rang bơ và kem bông trên quảng trường.
"Khát rồi? Hay là muốn ăn bắp rang bơ?",
Nghiêm Lạc dịu giọng dỗ dành. Heo Con bảo bối nhà anh vui vẻ đi khoe khoang ăn
mừng, kết quả chỉ sau nửa ngày đã lại nhăn nhó thành ra thế này. Anh rất giận
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ, nhưng mà nguyên cớ sự việc để sau hẵng hỏi, bây giờ
anh chỉ muốn dỗ dành cho cô vui vẻ một chút. Chỉ cần cô vui, mua cho cô một xe
bắp rang bơ cũng không thành vấn đề.
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu: "Vâng, bắp rang bơ, còn
muốn kem bông".
Nghiêm Lạc gật đầu, đi về phía sạp hàng nhỏ kia. Thân
hình anh cao lớn, khí chất tuyệt đẹp, đứng trong đám người toát lên mấy phần
dáng vẻ thanh tao. Anh xếp sau hàng người đang mua đồ ăn vặt, vẫn vô cùng hút
mắt người khác. Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy, lại có chút muốn khóc, bọn họ có thể
ở bên nhau bao lâu?
Điện thoại vang lên, Chúc Tiểu Tiểu nghe máy, Ray vô
cùng hoảng hốt hét: "Tiểu Tiểu mau tránh, có chiếc xe máy đang lao đến
đó". Anh còn chưa nói xong, Chúc Tiểu Tiểu đã nghe thấy tiếng động cơ xe
máy vun vút ở phía sau.
Chúc Tiểu Tiểu chẳng kịp quay lại nhìn, lập tức chạy
tới lẩn vào giữa đám người, nhưng rõ ràng người lái xe kia không quan tâm có
nhiều người hay không, chiếc xe đuổi theo cô lao vào đám đông.
Đám người kinh hoảng tản ra, Chúc Tiểu Tiểu bị đẩy
ngã, đập người xuống đất, chiếc xe nhân cơ hội lao đến, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng
lăn một vòng, mạo hiểm tránh. Chiếc xe đó hỏa tốc quay đầu, định lao tới một
lần nữa, nhưng lúc này, nó giống như vấp phải thứ gì đó, cả người và xe bổ nhào
giữa không trung, lăn hai vòng, nằm sõng soài ra đất
Đám người trên quảng trường hét lên kinh hãi, hoảng
loạn tản ra. Người lái xe máy bị chiếc xe đè lên, đau đớn kêu gào. Nghiêm Lạc
mặt tái xanh, chân như giẫm trên vạn trượng lửa giận đi đến, anh đỡ Chúc Tiểu
Tiểu dậy, nhìn cô xác nhận không bị thương, sau đó nheo mắt lại từ từ đến gần
người lái xe kia.
Người lái xe khuôn mặt khinh hãi, hắn ta có ngốc hơn
nữa cũng biết vừa rồi chiếc xe tác quái vì chuyện gì. Nhưng toàn thân hắn ta bị
đập đau đến mức muốn nát cả ra, chiếc xe máy lại đè lên hắn ta với trọng lượng
lớn như vậy, hắn ta không cách nào di chuyển được nửa phân.
Song còn chưa đợi Nghiêm Lạc đến gần, đột nhiên
"bùm" một tiếng, lửa bốc ngút trời, chiếc xe máy kia không hề báo
trước mà đã nổ tung. Nghiêm Lạc dừng bước, quay đầu về phía đám người tìm kiếm,
đụng ngay ánh mắt độc ác lạnh tanh như rắn của Bắc Âm Vương.
Hai người nhìn nhau một lát, Bắc Âm Vương quay đầu lẩn
vào đám người rồi mất hút. Nghiêm Lạc cũng không để ý đến những hỗn loạn xung
quanh, quay người trở về bên Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu sờ vào trong túi, cảm thấy chiếc bình
nhỏ đã không còn hoàn chỉnh, miệng túi bị ướt rồi, nước Tỉnh Tuyền thấm vào lớp
vải quần áo, mảnh vỡ thủy tinh cắm vào đầu ngón tay Tiểu Tiểu, nỗi đau của mười
đầu ngón tay nhói lên tim, cô không nhịn được, đau đớn khóc thất thanh.
Cô thật vô dụng, đến một chiếc bình nhỏ cũng không bảo
vệ được, cô không bảo vệ được Boss, cô là đồ bỏ đi.
Cô khóc vô cùng bi thảm, một bụng lửa giận của Nghiêm
Lạc cũng bị ép xuống, anh chẳng biết làm thế nào, thở dài, ôm chặt cô trong
lòng, gạt hết đi tất cả thắc mắc hay tức giận. Nhìn cô cúi đầu, nước mắt rơi
xuống chiếc điện thoại vỡ nát trên mặt đất, anh khom lưng nhặt chiếc điện thoại
lên.
"Đừng khóc, điện thoại hỏng rồi anh lại mua cho
em cái mới."
Chúc Tiểu Tiểu càng khóc òa lên: "Ở trong đó có
rất nhiều ảnh của anh, em lưu rất lâu rồi". Trời biết được cô làm sao phải
để ý chuyện này, Tỉnh tuyền cũng không còn nữa rồi, cô nên làm thế nào?
Nghiêm Lạc dùng đầu ngón tay lau vệt nước mắt trên mặt
cô: "Đừng khóc nữa, quay về chụp ảnh mới, anh để em tùy ý chụp, muốn chụp
thế nào cũng được". Anh rất ghét chụp ảnh, cho nên Chúc Tiểu Tiểu lần nào
cũng phải chụp lén mới c