Polaroid
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212562

Bình chọn: 8.00/10/1256 lượt.

phong ấn, trong núi là ổn nhất, khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ô

nhiễm của thành phố này. Hơn nữa chỗ phong ấn, con không được tới gần, năng lực

khác thường của con nói chưa biết chừng sẽ vô ý phá hỏng phong ấn, ngược lại

còn hại đến Diêm La."

Chúc Tiểu Tiểu chu miệng lên, trong lòng dù không

phục, nhưng hiểu rõ điều Cửu Thiên Huyền Nữ nói là sự thật. Tuy vậy, chỉ cần

thế này thôi, cô cũng rất vui mừng rồi, sự việc đã có cơ xoay chuyển, nếu như

cô cố gắng một chút, tìm được Tỉnh tuyền, chưa biết chừng Boss có thể rút ngắn

thời gian ngồi lao một chút. Nếu không thì, cô cố gắng sông lâu thêm một chút,

thì Boss sẽ không cần chết nữa. Dù gì còn sống thì còn hy vọng, điều này thực

sự là tin tốt nhất từ khi sinh ra tới giờ cô từng nghe thấy.

Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói: "Được rồi, tất cả

đừng đứng như trời trồng ở đây nữa, hai người quay về trước đi, ta sẽ gắng sức

tìm chỗ giăng phong ấn, sẽ không vượt quá ngày mai. Thời gian hóa ma cũng chưa

nói chắc được, chưa chắc chắn khi nào phát tác. A La, ngươi quay về công ty đợi

ta, lát nữa ta tới tìm ngươi. Bắc Âm Vương làm hại thần tộc, không thể bỏ qua,

ta nhất định phải trừng phạt ông ta". Bà nói xong, quay sang đệ tử của

Huyền Thiên phái, bắt đầu dặn dò sắp xếp.

Chúc Tiểu Tiểu mặt mày tươi tỉnh định kéo Nghiêm Lạc

đi, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên quay lại, nói với Nghiêm Lạc: "Tổ hàng ma

sư mà người huấn luyện kia, để ta gặp chút nhé, sau khi người vào phong ấn rồi,

cũng không thể để họ bị cô lập không chỗ bám víu". Bà ngập ngừng, trong

lòng không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Bọn họ, rất giỏi!".

Nghiêm Lạc cười, gật đầu. Chúc Tiểu Tiểu giơ cao cánh

tay: "Tôi cũng vậy đó, tôi cũng là một trong những thành viên của tổ hàng

ma kia". Cửu Thiên Huyền Nữ gườm cô một cái, không thèm nhìn cái vẻ đắc ý

của cô. Nghiêm Lạc kéo cánh tay cô xuống, ôm cô đi ra ngoài.

Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ theo phía sau, nghe thấy

Tiểu Tiểu ở đằng trước nói: "Boss, chúng ta mau về nhà nhé, anh nấu cơm

cho em ăn, sau đó chúng ta làm chút việc, sinh bảo bảo1. Em sinh cho

anh một tiểu Diêm La, anh ở trong phong ấn cũng có hy vọng".

"Sinh gì mà sinh, em chăm sóc tốt bản thân mình

là được rồi."

"Vậy tối qua anh cũng không dùng thứ gì kia, nói

chưa biết chừng đã có rồi đó. Mặc kệ, cứ sinh, anh không ở bên cạnh, cũng không

để lại bảo bảo cho em, vậy sao được. Em muốn sinh, em là 'phú bà', em nuôi

được, về nhà phải làm ngay." Cô bắt đầu giận dỗi.

1 Bảo

bảo: Độ tuổi dưới nhi đồng, là cách gọi yêu thương dành cho đứa trẻ, coi nó là

thứ quý báu nhất.


Lời của Tiểu Tiểu khiến Nghiêm Lạc hơi ngẩn ra, đúng

vậy, anh đích xác là hơi sơ suất rồi, anh rõ ràng sắp không ở bên cạnh cô nữa,

lại không cân nhắc đến cuộc sống sau này của cô. Ngoài việc cho cô tiền, mỗi

ngày gửi tin nhắn nói yêu cô, anh còn có thể làm gì, đích xác là chẳng thể tiếp

tục chăm sóc cho cô nữa.

Con cái, việc này anh chưa từng nghĩ đến, nếu như thật

sự có con rồi, chẳng phải càng tăng thêm gánh nặng cho cô sao?

Chúc Tiểu Tiểu cũng đang nghĩ, con cái, sao trước đây

cô không nghĩ tới nhỉ? Nếu có con rồi, cứ coi như không tìm được Tỉnh tuyền,

sau mấy chục năm nữa cô mất đi, con cô vẫn còn, Cửu Thiên Huyền Nữ có lẽ sẽ vì

thân phận của đứa trẻ mà không giết cha nó. Như vậy, thời gian của anh sẽ nhiều

hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội.

"Đi, đi, mau về nhà, chúng ta phải sinh

con." Chúc Tiểu Tiểu kéo Nghiêm Lạc đang nhăn nhó vội vã đi. Nghiêm Lạc

vừa đi vừa trách cô không hiểu chuyện, tùy tiện, có ý dẹp tan suy nghĩ đó của

cô.

Tề Nghiên La ở phía sau nói với Tất Mặc Kỳ: "Em

nghĩ sai rồi. Em cho rằng anh trai em nuôi binh dưỡng tướng suốt sáu trăm năm

nhất định sẽ rất lợi hại, kết quả là Heo Con còn thần dũng hơn. Em đúng là đã

xem thường cô ấy rồi".

Cửu Thiên Huyền Nữ tuy trên một số phương diện nào đó

thì rất cổ hủ, nhưng bà thực sự là người biết giữ lời hứa, vẫn chưa hết hai tư

giờ đồng hồ, bà đã tìm được chỗ thích hợp để giăng kết giới phong ấn.

Khi nhận được tin Chúc Tiểu Tiểu đang mơ màng ngủ. Hai

tư giờ vừa qua, cô đã rất bận rộn. Cô và Boss đi gặp bố mẹ, sắp xếp xong cho

họ, chia tay với họ, nói mình và Boss phải xuất phát rồi. Sau đó lại cùng Boss

và bọn Âm Yến Tư họp, truyền đạt đến họ sự sắp xếp của Cửu Thiên Huyền Nữ,

khẳng định sau này đội hàng ma sư bọn họ có thể quay về Công ty Nhã Mã làm

việc.

Có thể quay về công ty, cùng với những đồng đội lâu

năm tiếp tục kề vai chiến đấu, đây vẫn là chuyện tốt, nhưng lúc này nghe được

lại khiến người ta thương cảm đến vậy. Song Chúc Tiểu Tiểu lần này chẳng thể để

ý đến cảm giác của mọi người nữa, tâm trạng cô cũng đang rất tồi tệ.

Tiểu Tiểu kéo Boss đi, kiên quyết muốn về nhà sinh bảo

bảo. Thời gian quý báu như vậy, bọn họ ở bên nhau cũng phải tính từng phút.

Người của Huyền Thiên phái ở khắp xung quanh cảnh giới, đề phòng trước khi Cửu

Thiên Huyền Nữ tìm được chỗ tốt, Diêm La đột nhiên hóa ma. Nhưng thái độ của

Nghiêm Lạc khiến Chúc Tiểu Tiểu rất yên lòng, anh vẫn bình thường, anh sẽ khôn