
gối.
Đau đớn từ từ dịu đi, Chúc Tiểu Tiểu có chút choáng
váng, cô vuốt ve tấm lưng rộng rãi của anh, đột nhiên nghĩ, trên lưng của Boss
quả nhiên không mọc ra cánh đen, cô sờ cả nửa ngày rồi cũng không có. Không
biết sau khi thành ma, những chỗ khác có thay đổi gì không?
Bàn tay nhỏ của cô càng động chạm, sờ mó, anh càng
không nhịn được, cử động lại dữ dội hơn, cuối cùng cô không chịu nổi nữa kêu
lên hừ hừ.
Hóa ra đêm có thể rất dài, trải qua đêm tân hôn này,
Chúc Tiểu Tiểu đã thể nghiệm được sâu sắc.
Buổi sáng hôm sau, Chúc Tiểu Tiểu bị tiếng chuông tin
nhắn điện thoại đánh thức, cô với cái đồng hồ hẹn giờ trên đầu giường nhìn, mới
chín giờ. Cũng chẳng biết tối qua đi ngủ lúc mấy giờ, nhưng lúc này cô vẫn còn
rất buồn ngủ. Cô cố gắng vận động cái đầu đang mơ màng của mình để đọc tin
nhắn. Tin nhắn lại là do Boss gửi, bên trên viết: "Bà Nghiêm, ông Nghiêm
yêu bà".
Chúc Tiểu Tiểu cười, đọc lại một lượt, trong lòng bỗng
thấy ngọt ngào. Cô nhớ ra hình như tối hôm qua, khi cô đang mơ màng, Boss cũng
nói điều đó, chính miệng anh nói.
Bây giờ Chúc Tiểu Tiểu đã hoàn toàn tỉnh táo, không
được, cô phải bắt ông Nghiêm chính miệng nói lại lần nữa với cô, hôm qua cô
chưa nghe rõ. Lúc này cô mới phát hiện, ông Nghiêm không còn ở bên cạnh. Cô bò
dậy, gọi mấy tiếng, không có người đáp lời. Chúc Tiểu Tiểu khoác áo ngủ lên, đi
khắp các phòng tìm một lượt, đều không thấy. Cuối cùng trên bàn ăn, cô tìm được
một mẩu giấy. Đó là do Nghiêm Lạc để lại, nói anh ra ngoài làm việc, đồ ăn đã
chuẩn bị xong, bảo cô tự mình hâm nóng một chút.
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng có chút hoảng sợ, anh đã như
thế rồi, còn có việc gì phải làm? Anh làm sao có thể chạy loạn khắp nơi như
vậy? Ngộ nhỡ đột nhiên ma tính bộc phát, lại không tìm được anh ở đâu thì phải
làm thế nào?
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng gọi điện cho Tề Nghiên La. Tề
Nghiên La nghe thấy cũng sốt ruột, nói sẽ đi tìm, bảo Chúc Tiểu Tiểu đợi tin
tức. Chúc Tiểu Tiểu xông vào nhà tắm, tắm rửa một trận, thay quần áo, rồi lập
tức lái xe đến cao ốc Đế Cảnh, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc sắp đến nơi,
Tề Nghiên La gọi điện đến: "Heo Con, anh mình đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ,
mình gửi địa chỉ vào điện thoại của cậu rồi, bây giờ mình cũng phải qua
đó".
Chúc Tiểu Tiểu lấy được địa chỉ, tức tốc đánh vô lăng,
lái xe về phía ấy. Địa điểm khá gần cao ốc Đế Cảnh, chỉ cách hai con đường,
trong một tòa nhà ba tầng thuộc khu dân cư. Chúc Tiểu Tiểu dừng xe liền chạy
lên trên, cô vừa mới đến, cửa đã mở ra, người mở cửa chính là Nghiêm Lạc.
Chúc Tiểu Tiểu không nói lời nào, lao đến ôm trọn lấy
anh: "Boss".
Nghiêm Lạc vỗ lưng cô an ủi. Cô đeo đá tinh hồn của
anh, vừa mới đến gần, anh liền cảm ứng được, cho nên đi ra mở cửa, không ngờ
phản ứng của cô lại mạnh thế này.
Anh kéo cô ra, nhìn cô, hỏi: "Đã ăn cơm
chưa?".
Chúc Tiểu Tiểu lắc đầu: "Không thấy anh đâu, em
lo lắng".
Anh khẽ thở dài: "Dù có thế nào, em cũng phải
chăm sóc tốt cho bản thân mình trước". Nếu anh không ở bên nữa, dáng vẻ cô
thế này, anh làm sao yên tâm được?
Chúc Tiểu Tiểu lắc đầu, lại ôm lấy anh, ôm thật chặt, bây
giờ ôm nhiều hơn một chút coi như được một chút.
Cửu Thiên Huyền Nữ nặng nề ho mấy tiếng, nhìn bộ dạng
hai người này xem, còn coi những người trong phòng ra gì nữa không chứ?
Chúc Tiểu Tiểu từ trong lòng Nghiêm Lạc thò đầu ra
nhìn nhìn, ở đây không ít người, Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đều có mặt, Cửu
Thiên Huyền Nữ, Huyền Thiên Ngọc Nữ, còn có người của Huyền Thiên phái, ngồi
đầy một phòng.
Chúc Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt lên, ngẫm nghĩ, cuối cùng
vẫn mặc kệ, Boss là của cô, cô muốn ôm thì ôm. Nhưng thấy người trong phòng,
sắc mặt đều không tốt lắm, Chúc Tiểu Tiểu thấp thỏm, nhỏ tiếng hỏi: "Boss,
anh đến đây làm gì?".
"Anh đến nói cho Cửu Thiên Huyền Nữ biết tình
trạng của mình, nếu không, đến khi anh thật sự xảy ra chuyện, e rằng sẽ làm mọi
người bị thương. Anh muốn cùng thương lượng một chút với bà ấy, xem có biện
pháp gì không."
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, giọng nói không lớn không nhỏ:
"Bà ấy luôn ức hiếp anh, ngoại trừ giết anh ra, còn có thể có biện pháp
gì. Em nếu như đến muộn, có phải sẽ không nhìn thấy anh nữa không?".
Cửu Thiên Huyền Nữ giận dữ: "Heo Con, lời này của
con là ý gì?". Mới mấy trăm năm không gặp, nha đầu này nửa chút lễ phép
cũng không biết nữa!
Chúc Tiểu Tiểu chẳng để ý đến bà, lại nói với Nghiêm
Lạc: "Boss, anh chuyển thế nhé, nhân lúc vẫn chưa thành ma, anh đầu thai
làm người. Ma tính dần dần sẽ mất thôi".
Nghiêm Lạc xoa hai má cô, trong lòng vạn phần không
nỡ: "Heo Con, em còn nhớ em đã nói gì không? Hồn bay phách tán và chuyển
thế làm người, đều là chết, nhưng mà cách chết không giống nhau. Sau khi anh
chuyển thế không thể đồng thời sinh ra cùng em, đối với em mà nói, cũng chẳng
có ý nghĩa gì. Em hà tất phải khiến bản thân mình đau khổ thêm nữa".
"Không phải đâu, không phải đâu." Chúc Tiểu
Tiểu đã nói sẽ không khóc nữa, nhưng lúc này nước mắt vẫn không khắc chế nổi mà
tuôn rơi. "Anh chuyển thế thành người rồi thì vẫn còn có sinh