
t cái, Chúc Tiểu Tiểu "á" lên một tiếng, đấm mạnh vào
lưng anh: "Đau quá!".
Nghiêm Lạc không để ý đến sự oán thán của cô, kéo mặt
cô lại hôn lên môi cô, Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu kết hợp, không chịu lép vế. Hai
người hôn đến ngây ngất. Mồ hôi thấm lên ga giường, thật ẩm ướt. Chúc Tiểu Tiểu
đột nhiên nghĩ ra, Boss, vị thần này bị biến thành ác ma mang đôi cánh thì sẽ
bay đi mất, cô sẽ không còn cơ hội tấn công,
Cô không kìm được, buồn bã, lại hận bản thân mình vì
sao phải nghĩ đến điều này, mắt nóng bừng lên, những giọt lệ lại muốn tuôn
trào. Cô dụi mắt, đẩy Nghiêm Lạc ra, lật người ngồi lên bụng dưới của anh. Chỗ
đó của anh rất săn chắc, nhưng cô biết anh không có cảm giác tiếp xúc đối với
cô, anh không cảm thấy gì dù cho đã thực sự động chạm cùng cô. Cửu Thiên Huyền
Nữ đáng ghét, Bắc Âm Vương đáng ghét!
Lửa giận trong lòng Tiểu Tiểu đang cháy, trên người
còn có một ngọn lửa khác cũng đang cháy, cô nhìn vào Boss, khắp mặt và toàn
thân anh đều là mồ hôi, trong mắt anh là cơn khát vọng cô đã thấy rất nhiều
lần.
Anh khao khát cô, khao khát nhưng lại không có được.
Trái tim Tiểu Tiểu rất đau, đau lòng cho Boss của
mình, đau lòng cho trái tim chờ đợi mấy trăm năm của anh. Cô nghĩ cô ở kiếp
này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ không còn gặp được người đàn ông tốt như
anh thế này.
Anh là độc nhất vô nhị, lương thiện, dũng cảm, có
trách nhiệm, và là người đàn ông nặng tình nhất, dịu dàng nhất.
Là người đàn ông của cô.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim mình mềm như nước,
nhưng lại cảm giác được một sự kiên định, vững trãi không thể đẩy, không thể
dời. Cô yêu anh, yêu sâu sắc!
Cơ thể hai người cọ xát, cảm xúc bùng lên, vừa cay
đắng, vừa ngọt ngào. Chúc Tiểu Tiểu thử thăm dò ngọn lửa tiếp xúc được ở thân
dưới, hơi dùng lực một chút và liền cảm thấy đau đớn giống như có gì bị rách
ra. Chúc Tiểu Tiểu thở dốc, lớn tiếng kêu oa oa.
Nghiêm Lạc cau mày, ánh mắt anh bị cô chắn lại, anh
không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, thực sự vô cùng lo lắng. Chúc Tiểu
Tiểu không hét nữa, nói với anh: "Em chỉ luyện tập trước một chút, để biết
lúc đau phải làm thế nào?".
Nghiêm Lạc cứng đơ thân thể, không dám cử động dù chỉ
một chút, định đỡ lấy eo cô nhưng lại bị cô gạt ra, nói muốn để anh hưởng thụ
còn cô sẽ hành động. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy hơi buồn cười, còn nói sẽ hành
động, có thấy cô làm gì đâu. Bên tai lại nghe thấy cô hét oa oa, chẳng lẽ vẫn
dang luyện tập? Lần này Nghiêm Lạc không nhẫn nại được nữa, anh bật cười, thả
lỏng ra. Anh đúng bị Heo Con chọc cười rồi, càng lúc càng cười dữ hơn.
Nhưng anh không cười được quá lâu, sau tiếng hét cuối
cùng của Chúc Tiểu Tiểu, anh mở bừng mắt, cảm giác ở bộ phận đó vô cùng mãnh
liệt, giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng kích thẳng lên đỉnh đầu anh.
Cơ thể anh căng cứng, trên người, Chúc Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng bừng, biểu cảm đau
đớn, nước mắt cô trào ra ngoài, rơi xuống bờ ngực anh. Anh ra sức thở, khắc chế
bản thân, thấy Chúc Tiểu Tiểu lau nước mắt, ấm ức hét lớn: "Boss, thực sự
rất đau đó!".
Cô thút thít khóc, khiến cho bộ phận liên kết giữa hai
thân thể khẽ rung động. Nghiêm Lạc thoải mái hít một hơi, không nhịn được ngồi
dậy ôm lấy eo cô. Anh vừa cử động, cô lại kêu oa oa. Nghiêm Lạc nheo mắt, nhìn
biểu cảm vô cùng đáng thương của cô, anh thử đẩy nhẹ chân cô, quả nhiên cô lại
kêu. Anh lại thử cử động, căn bản không hề chạm vào cô, vậy mà cô vẫn hét
Nghiêm Lạc lúc này chẳng để ý gì nữa, phản ứng của
thân thể và tâm trạng kích động khi khao khát bấy lâu đột nhiên được thỏa mãn
thôi thúc anh vùng dậy ôm lấy cô, áp chặt dưới thân.
"Boss, em đau."
"Cố chịu."
"Boss, anh rõ ràng nói sẽ dịu dàng."
"Nói khi nào vậy?"
"Ừm..." Cô gắng sức nghĩ, vào lúc này lại
chẳng nghĩ ra được cái gì.
Nghiêm Lạc nhìn dáng vẻ cau mày lại của cô, không nhịn
được cười, anh dừng lại, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn dịu dàng, vỗ về cô. Cô
ôm cổ anh, nhìn vào mắt anh, trong đó là biểu cảm kích động, sự thỏa mãn, niềm
vui mừng. Anh lấp đầy cô, bọn họ lúc này đã là một, hạnh phúc biết bao.
Nghiêm Lạc chuyển động, mỗi một tế bào trên cơ thể đều
đang gào thét. Anh cảm thấy bản thân mình sắp hòa tan trong cơ thể cô, lại cảm
thấy cô đang muốn tan chảy trong lòng anh.
Anh thực sự không phân rõ được, sự vui mừng của thân
thể hay là sự kích động của tinh thần đang càng lúc càng mãnh liệt hơn. Anh ôm
lấy cô, ôm thật chặt anh ở trong thân thể cô, cảm thấy như không thể dừng lại.
Anh nghe thấy cô làm nũng, khóc hu hu kêu đau, nghe thấy cô thở dốc, rên lên
khe khẽ. Cô bảo anh nhẹ một chút, lại bảo anh chậm một chút, nhưng anh không
làm được, anh hoàn toàn không khống chế được bản thân mình.
Suốt quãng thời gian dằng dặc, anh khát khao cô, khát
khao mà không có được!
Bây giờ tìm lại được những gì đã mất, anh như tìm thấy
kho báu vậy. Nhưng hạnh phúc hiếm hoi quý báu này, anh có thể giữ được bao lâu?
Nghiêm Lạc cảm thấy mắt mình nóng lên, có cái gì đó
hình như muốn trào ra, anh ôm chặt Chúc Tiểu Tiểu, vùi mặt vào hõm cổ cô, nước
mắt thấm trên