
nở rộ, đó là những cây
hoa Chúc Tiểu Tiểu kiên trì muốn trồng, cô nói muốn mỗi mùa đều có thể nhìn
thấy hoa đẹp.
Nghiêm Lạc dùng điện thoại để thực hiện giao dịch
chuyển khoản. Một khoản phí khổng lồ được chuyển từ ngân hàng vào tài khoản
điện thoại của anh. Sau đó anh gọi đến trung tâm phục vụ khách hàng của công ty
viễn thông: "Xin chào, tôi muốn cài đặt chế độ gửi tin nhắn dịch vụ. Vâng,
mỗi ngày tại thời gian cố định gửi tin nhắn đến một số điện thoại khác. Đúng,
số điện thoại của đối phương là... Xin gửi vào chín giờ sáng hằng ngày, nội
dung tin nhắn như sau: 'Bà Nghiêm, ông Nghiêm yêu bà!'. Đúng, chỉ có câu này.
Không có ngày kết thúc dịch vụ, chỉ cần trong tài khoản còn tiền, thì xin cứ
tiếp tục gửi. Được, cảm ơn!".
Nghiêm Lạc dập điện thoại, lại chăm chú nhìn những cây
mai kia. Âm Yến Tư nhảy vào qua hàng rào sân, ngồi xuống bên cạnh anh, hai
người không nói gì, yên lặng ngồi một lát. Cuối cùng Âm Yến Tư chùng giọng nói:
"Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Bắc Âm Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ và A La,
Huyết tộc, cùng rất nhiều nguồn nhân lực đều đang tìm ông ta. Nhưng chỗ cất giữ
hồn phách của Đậu Đậu thì xác định được rồi". Anh ngừng lại một chút, tiếp
tục nói: "Đây là lần cuối cùng báo cáo với anh, dù sau này có anh hay
không, chuyện trước đó đã sắp xếp, chúng tôi đều sẽ tiếp tục làm. Bắc Âm Vương,
chúng tôi nhất định sẽ tiêu diệt ông ta. Nếu như, đại kiếp trời đất thật sự là
vì anh, vậy khi anh thành ma rồi, chúng tôi sẽ cho anh thấy, anh huấn luyện
chúng tôi không hề uổng công".
Nghiêm Lạc quay lại nhìn anh, mỉm cười, gật đầu:
"Vậy thì nhờ mọi người".
Buổi tôi, hôn lễ diễn ra rất đơn giản, phân làm hai
phần. Một phần là bữa tiệc nhà, nói là bữa tiệc nhưng thực ra chỉ có bốn người:
hai vợ chồng nhà họ Chúc cùng con gái, con rể. Chúc Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc đều
mặc lễ phục kiểu Tây, Nghiêm Lạc cũng không biết đã tìm đâu ra một vị cha sứ
làm chủ trì hôn lễ cho họ. Xong xuôi, bốn người đi đến khách sạn, vui vẻ ăn một
bữa tối thịnh soạn. Sau đó đêm khuya đưa bố mẹ vợ về chỗ ở, Nghiêm Lạc lại cùng
Chúc Tiểu Tiểu tới tòa biệt thự ở ngoại ô, trong phòng làm việc, các hàng ma sư
đang chờ đợi để tham gia hôn lễ.
Nghiêm Lạc sớm đã sắp xếp đồ ăn ngon để bọn họ thưởng
thức, đám người bọn họ ở đây bây giờ dồi dào tinh lực, cảm thấy ngứa ngáy chân
tay, nhưng mọi người lại không dám nghịch phá gì ở căn phòng dành cho đêm tân
hôn, chỉ có thể tìm một niềm vui khác.
Đôi vợ chồng mới cưới vừa quay về, liền bị chuốc cho
ba cốc lớn. Thư Đồng còn la ó nói Chúc Tiểu Tiểu khoe khoang mấy lần có bộ đồ
cưới kiểu Trung Hoa đẹp siêu cấp, bảo Chúc Tiểu Tiểu và Boss mặc đến để xem
xem. Nhưng không cần Boss nói, Chúc Tiểu Tiểu đã vội từ chối, cô uống rượu rồi,
hào phóng xua tay: "Đó là tôi và Boss mặc để tự chúng tôi ngắm, không cho
người khác nhìn". Mọi người la ó, Nghiêm Lạc lại cười rất bình thản.
Mọi người cứ thế ồn ào đến sáng mới thả Boss và Chúc
Tiểu Tiểu đi.
Chúc Tiểu Tiểu uống không ít, bước đi liêu xiêu,
Nghiêm Lạc dứt khoát ôm lấy cô, đưa vào căn phòng mới được bố trí lại. Trên
giường trải tấm ga màu đỏ rực, chăn cũng màu đỏ rực, gối uyên ương thì xếp trên
đầu giường, khiến cho căn phòng mang một vẻ quyến rũ.
Chúc Tiểu Tiểu được đặt lên trên giường, cô nhắm mắt
nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Lạc đi tới đi lui, rót nước cho cô, lấy khăn bông
cho cô. Sau khi lau mặt, Tiểu Tiểu đã tỉnh táo hơn nhiều.
Cô ngồi dậy, bó gối nhìn bóng hình đang thay đồ trong
phòng quần áo của Nghiêm Lạc, hét lên: "Ông xã, ông Nghiêm, Boss, mau lấy
bộ áo cưới kia của em ra đây". Cô tràn đầy khí thế, sai khiến. Nghiêm Lạc
cũng rất nghe lời, đem hai bộ lễ phục đến, sau đó hỏi: "Bà xã, cần kẻ hèn
hầu hạ thay áo không?".
Chúc Tiểu Tiểu tươi cười hớn hở, dang hai tay ra chờ
đợi. Nghiêm Lạc cũng cười, kéo cô lại cắn cho một cái, sau đó giúp cô cởi bộ áo
cưới kiểu Tây trên người ra, mặc lên bộ áo cưới Trung Hoa, lại mang mũ phượng
và đồ trang sức tới gài lên giúp cô. Chúc Tiểu Tiểu không đợi được nữa, nhảy
xuống khỏi giường, đi chân đất chạy ra ngoài cầm lấy cốc rượu nhỏ, vừa chạy vừa
giục Nghiêm Lạc mau mặc áo cưới của anh vào.
Đợi khi cô quay lại, Nghiêm Lạc đã trong hình dáng của
một tân lang thời cổ đại rồi. Chúc Tiểu Tiểu kêu woa woa, đặt cốc và chai rượu
xuống, lao đến ôm lấy anh hôn mấy cái thật mạnh: "Đẹp trai quá, đẹp trai
quá!".
Nghiêm Lạc cười, ôm chặt lây cô, dịu dàng hôn lên môi
cô, môi lưỡi quấn quyện, hai người dính vào với nhau một hồi lâu, cuối cùng
cũng buông ra. Nghiêm Lạc quay người rót rượu, cầm một cốc nhỏ đưa cho Chúc
Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu nhận lấy, cười híp mắt, cánh tay vòng qua khuỷu tay
của anh, nói: "Lần trước, uống xong rượu em liền biến thành heo, bị anh
nhẫn tâm đưa đi. Lần này chúng ta xem xem sẽ xảy ra chuyện gì?".
Hai người ngẩng đầu một hơi uống cạn, rượu cay khiến
Chúc Tiểu Tiểu phải thè lưỡi ra, cô nghịch ngợm xua tay trước mặt Nghiêm Lạc:
"Hello, xin hỏi là ông Nghiêm phải không ạ?".
Nghiêm Lạc kéo tay cô xuống, giữ chặt lấy cô mà hôn.
Chúc Tiểu