
úc Tiểu Tiểu nói đúng, sinh mệnh dài như vậy,
chỉ cần anh còn sống, sau này sẽ còn có cơ hội.
Nhưng kết cục này, đối với Chúc Tiểu Tiểu mà nói, hơi
đau khổ một chút. Trơ mắt nhìn người yêu rời xa, thấy trong ký ức và sinh mạng
của người yêu đều không còn có mình, đó là loại tâm trạng như thế nào?
Loại tâm trạng này Nghiêm Lạc là người thể nghiệm rõ
nhất. Cho nên sau khi Tất Mặc Kỳ nhắc đến giải pháp để anh chuyển thế làm
người, anh phản đối kịch liệt.
"Điều này quá tàn nhẫn đối với Heo Con, tôi không
làm được. Thà rằng tôi chết đi rồi, cô ấy có đau khổ cũng chỉ là một trận.
Nhưng nếu như tôi chuyển thế, cô ấy chắc chắn sẽ cả ngày nhớ nhung, sẽ đi tìm
tôi. Đến khi đó tôi đã hoàn toàn không nhận ra cô ấy nữa, tôi lấy người khác,
sinh con, cô ấy sẽ buồn đến thế nào? Nỗi đau này tôi từng chịu đựng rồi, tôi
không thể để cô ấy trải qua những điều đó."
"Chúng ta có thể làm giả, chúng ta để anh chuyển
thế nhưng lừa Heo Con nói anh chết rồi, như vậy là được."
"A Mặc, Heo Con không ngốc, cô ấy bình thường có
hơi hồ đồ, nhưng thật sự gặp phải chuyện rồi, cô ấy sẽ kiên trì hơn bất kỳ ai.
Sau khi tôi chuyển sinh hai người chắc chắn sẽ vì tôi sắp xếp tất cả, Heo Con
nhất định phát giác ra. Huống hồ thuật tịnh hồn của đường luân hồi không thể
hoàn toàn trừ được gốc rễ ma tính của tôi, một người đàn ông trong linh hồn có
ma tính, đặc biệt như thế, anh cho rằng Heo Con không điều tra ra sao?"
Tất Mặc Kỳ không nói nữa, Nghiêm Lạc nói có lý, anh
biết, muốn hoàn toàn giấu Chúc Tiểu Tiểu, thực sự là không dễ dàng.
"A Mặc, lúc đầu tôi có đủ dứt khoát bắt Heo Con
chuyển thế vì tôi hoàn toàn cho rằng sau này mình sẽ có cách để ở bên cô ấy.
Thời gian trôi đi, thấy cuộc sống và hạnh phúc của cô ấy ở mỗi một kiếp đều
không có một chút quan hệ đến mình, loại cảm giác đó, tôi thật sự không miêu tả
được. Bây giờ tôi lại có thể lần nữa được sống cùng cô ấy, mất đi lại tìm được,
nhưng nếu như sự việc của quá khứ một lần nữa xảy ra, tôi nghĩ tôi thực sự
không thể hạ quyết tâm giống như vậy nữa. Loại đau khổ đó, bản thân tôi đã
không có cách nào chịu đựng được, tôi làm thế nào nhẫn tâm để Heo Con phải trải
qua."
Đêm nay, ngoại trừ xác nhận việc trúng độc ra, bốn
người bọn Nghiêm Lạc không thống nhất được hướng giải quyết nào khả quan. Thấy
trời đã gần sáng, Nghiêm Lạc đưa Chúc Tiểu Tiểu về nhà, phải chuẩn bị một chút,
đên sân bay đón bố mẹ cô.
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ cũng khởi hành về công ty,
bọn họ còn có rất nhiều việc cần làm, phải sắp đặt mọi việc để che giấu chân
tướng, không thể để Cửu Thiên Huyển Nữ biết được chuyện hóa ma; còn phải theo
dõi chặt Bắc Âm Vương, để ông ta không thể gây loạn thêm vào lúc này; Tỉnh
tuyền và Thủy Linh cổ quái kia nhất định phải tìm, tuy là đứng bên bờ tuyệt
vọng, nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng thì không thể bỏ cuộc; còn cả chuyện
chuyển thế đầu thai của Nghiêm Lạc, cũng phải sắp xếp. Chúc Tiểu Tiểu thái độ
kiên quyết, ép Tề Nghiên La nhất định phải giúp cô. Mà Tề Nghiên La cũng hiểu
rõ, đây đích xác là phương pháp duy nhất để Nghiêm Lạc có thể tiếp tục sống.
Nghiêm Lạc vừa lái xe vừa nắm thật chặt tay Tiểu Tiểu,
không rời dù chỉ nửa phút. Chúc Tiểu Tiểu đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhân lúc đèn
đỏ dừng xe, cô sán đến, cười rồi mạnh mẽ hôn Nghiêm Lạc một cái: "Ông
Nghiêm, lái xe phải chú ý an toàn. Tuy bây giờ trên đường người qua lại không
nhiều, nhưng đâm phải chó con, mèo con, nghiền phải hoa cỏ cũng không được, có
đúng không? Huống hồ bên cạnh anh còn có một bà xã như hoa như ngọc đang ngồi
nữa, cũng phải chú ý một chút an toàn của cô ấy".
Trước cái ngữ khí rất "kịch" và biểu hiện kỳ
quặc, tinh quái của cô, Nghiêm Lạc phì cười, kéo cô đến, giữ phía sau gáy cô,
hôn thật sâu. Lúc này chiếc xe dừng trên một con đường hẹp, chỉ có một làn
đường xe chạy, không may phía sau còn có xe khác. Nghiêm Lạc đắm đuối đến quên
cả trời đất, đèn xanh rồi cũng không chịu thả Chúc Tiểu Tiểu ra, khiến cho xe ở
phía sau bị tắc nguyên tại chỗ, chủ chiếc xe đó tức giận nhấn còi inh ỏi.
Nghiêm Lạc chẳng buồn để ý, mặc cho chiếc xe kia tuýt
còi tung trời, mặt trời lúc này từ phía sau tòa nhà lớn đằng xa nhô ra, ánh
nắng vàng rạng rỡ chiếu trên người Nghiêm Lạc và Chúc Tiểu Tiểu. Hình ảnh đối
phương trong mắt hai người, bờ môi sáng lên, đôi mắt long lanh, môi hôn đến
phát đỏ, là người yêu thương và quan trọng nhất trong trái tim của mình.
Chủ chiếc xe phía sau không nhẫn nại được nữa, nhảy
xuống xe, dùng lực mở cửa, nộ khí ngút trời đi về phía chiếc xe của Nghiêm Lạc.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, vừa cười vừa hét lớn:
"Người ta đánh đến nơi rồi, ông Nghiêm, chúng ta chạy mau!".
Nghiêm Lạc cười ha hả, khởi động xe, vun vút lao đi
như một mũi tên, mặc cho người chủ chiếc xe phía sau kia giậm chân chửi lớn.
Chúc Tiểu Tiểu che mặt, rất lâu sau không nói gì. Đợi
qua mấy con đường rồi mới lên tiếng: '"Mất mặt quá, từ trước đến nay em
chưa từng mất mặt như vậy, đều do anh hại".
Nghiêm Lạc cốc đầu cô, không hài lòng nói: "Anh
mới là