
bị
thương. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đúng lúc đuổi đến, bọn họ liền đưa chị Mạn về
công ty, bây giờ đang ở trong phòng chữa bệnh của trung tâm nghiên cứu".
Cô quan sát biểu cảm của Tiểu Tiểu, chỉ có thể nói tiếp: "Chị ấy suýt chút
nữa thì hồn bay phách tán, trước mắt là trạng thái ngủ mê, muốn tỉnh lại, e
rằng không dễ".
Chúc Tiểu Tiểu im lặng một lát, lại hỏi: "Nếu như
Bắc Âm Vương không động thủ, A Mặc có phải cũng sẽ làm vậy không?".
Tề Nghiên La im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời:
"Đúng, nếu như A Mặc không có cơ hội ra tay, quay về công ty mình cũng sẽ
làm. Chúng ta không thể cho Cửu Thiên Huyền Nữ bất kỳ cơ hội nào dò ra chuyện
này".
Chúc Tiểu Tiểu siết chặt nắm tay, lại hỏi: "A La,
không thể đem phong ấn Boss lại sao?".
"Thứ anh ấy trúng là hồn độc, phong ấn thế nào
đều vẫn sẽ hóa ma, một khi anh ấy lại nhập thế vẫn là ma. Huống hồ với bản lĩnh
cùa anh ấy, có thể phong giữ, không phải là chuyện mình và A Mặc làm được,
chúng ta phải liên thủ với Cửu Thiên Huyền Nữ.” Nhưng một khi Cửu Thiên Huyền
Nữ biết chuyện này, e rằng sẽ không chịu dùng phương pháp phong ấn để xử lý.
“A La, thực ra mình nghĩ đến một cách, Boss có thể
không cần chết cũng sẽ không thành ma." Chúc Tiểu Tiểu chậm rãi nói, cô
kìm nén rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng vẫn nói ra: "Chính là giống như sự
việc Boss năm đó làm với mình, để anh ấy chuyển thế làm người đi. Thuật tịnh
hồn của chị Mạn chẳng phải đã rất thành thục rồi sao? Bây giờ các cậu sắp xếp
chuyển thế, đều không phải dùng canh Mạnh Bà truyền thống nữa. Boss nhập vào
đường luân hồi, linh hồn được tẩy sạch, cứ coi như khồng thể thanh trừ triệt
để, nhưng anh ấy thành người rồi, cũng không thể làm ra chuyện xấu gì quá lớn,
nhiều nhất cũng chỉ là người xấu. Trải qua tịnh hồn nhiều kiếp, anh ấy cũng có
thể hướng thiện nhỉ? Sau đó, nếu có cơ duyên, mọi người còn có thể quen biết
anh ấy, để anh ấy lại bắt đầu tu luyện, trên ý nghĩa nào đó mà nói, anh ấy vẫn
còn sống".
Chúc Tiểu Tiểu cứ nói rồi nói, giọng nghẹn ngào, mắt
cũng cay đến phát đỏ nhưng không hề khóc. Tề Nghiên La kinh ngạc nhìn cô,
phương pháp này cô cũng nghĩ đến! Nhưng điều ấy đối với Chúc Tiểu Tiểu thật quá
tàn nhẫn, cô không dám nhắc đến trước mặt, mà lại để Tất Mặc Kỳ đi thăm dò ý
của Nghiêm Lạc.
Bàn tay Tiểu Tiểu đặt trên bàn vô thức siết chặt, cô
gắng sức khắc chế nỗi đau trong lòng, tiếp tục nói: "A La, mình không có
yêu cầu khác, mình chỉ cầu xin cậu, hãy để mình cùng chuyển thế với anh ấy,
mình vẫn làm vợ của anh ấy. Nếu như anh ấy là người xấu, mình sẽ ở bên cạnh anh
ấy, khuyên anh ấy hướng thiện. Tình huống xấu nhất, nếu anh ấy ngồi tù, mình
vẫn có thể đưa đồ cho anh ấy, chăm sóc anh ấy, ở bên ngoài đợi anh ấy, để anh
ấy có hy vọng. Bất luận anh ấy biến thành như thế nào, mình vẫn làm vợ của anh
ấy".
"Heo Con." Tề Nghiên La rơi nước mắt, cô nắm
lấy bàn tay vì dùng lực nắm lại mà đã trắng bệch của Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng khóc:
"Xin lỗi, Heo Con, mình không làm được, mình không có bản lĩnh này. Hai
người một khi chuyển thế, vận mệnh toàn bộ sẽ do bản thân khống chế. Mình có
thể sắp xếp, chỉ là bối cảnh và gia thế hai người sinh ra, cứ coi như để hai người
là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cũng không chắc được rằng cuối
cùng cậu vẫn có thể trở thành vợ của anh ấy. Ma tính trong linh hồn anh ấy chắc
chắn khiến anh ấy không phải là người tốt, anh ấy làm sao có thể đối tốt với
cậu? Sau khi hai người chuyển thế sẽ không còn nhớ đến chuyện ở kiếp này, cứ
coi như cậu nhớ nhung đủ sâu, cũng chưa chắc có thể nối lại tình duyên của kiếp
này".
"Vậy, vậy…” Chúc Tiểu Tiểu đau lòng, không biết
phải làm sao: "Mình chỉ muốn lại ở bên anh ấy, mình không có quá nhiều yêu
cầu. Tốt hay không cũng không sao cả". Cô quan sát biểu cảm của Tề Nghiên
La, rõ ràng chuyện đơn giản nhất này lại là yêu cầu xa xỉ nhất.
Cô rút tay ra khòi tay A La, tự mình nắm chặt tay
mình, đau khổ đến mức không cách nào khống chế được, tay cũng hơi run. Cô nghĩ
đi nghĩ lại, cuối cùng nói: "Vậy, vậy cũng không sao nhỉ? Không thể ở cùng
với nhau thì không ở cùng nhau, dù gì cậu giúp mình nhớ chuyện này, kiếp nào đó
có cơ hội thì giúp mình sắp xếp một chút. Sinh mệnh dài như vậy, mình đợi được.
Giống Boss, chẳng phải cũng đợi sáu kiếp rồi, chúng mình mới có thể ở cùng nhau
sao? Mình cũng có thể đợi. Cậu đừng gột sạch đi ký ức kiếp trước của mình, đừng
để cho mình quên mất Boss là được. Anh ấy từng nói, anh ấy là thần, mình là
người, mình sẽ có sinh lão bệnh tử, nhưng anh ấy bảo mình không phải sợ, anh ấy
sau này mỗi một kiếp đều sẽ tìm thấy mình, đều sẽ ở bên cạnh mình. Bây giờ tình
huống này, anh ấy không có cách rồi. Vậy cậu giúp đỡ mình, đừng để mình quên
anh ấy, để mình mỗi kiếp đều có thể ở bên cạnh anh ấy, mình sẽ nỗ lực, thật
đó".
Tề Nghiên La khóc không thành tiếng, căm ghét vô cùng
cái tình thế bế tắc như thế này. Để Nghiêm Lạc chuyển sinh làm người là con
đường giải quyết chắc chắn và hiệu quả nhất trước mắt, anh có thể lấy hình thức
của con người để tiếp tục sống. Ch