
người bị em làm mất mặt đấy, anh có khi nào chạy trốn đâu chứ? Anh ta có
đến thì dám làm gì? Vợ của người ta, người ta thích hôn bao lâu thì hôn bấy lâu
chứ".
Chúc Tiểu Tiểu cũng tưởng tượng, với khí chất của
Boss, người kia có giáp mặt thì chắc chắn cũng bị dọa cho đứng chôn chân tại chỗ.
Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh hoạt hình Diêm Vương mặt đen sì, không kìm được
bật cười: "Boss, may mà anh rất đẹp trai".
''Sao nào, không đẹp trai em không cần anh nữa?"
"Có thể, em nhất định là bị sắc đẹp của anh mê
hoặc rồi. Hồi đó em là heo, nào biết phân biệt tốt xấu, chắc chắn là nhìn ai
đẹp trai liền lao vào người đó."
"Em thật có con mắt."
"Vậy sao, con mắt anh cũng rất tốt." Chúc
Tiểu Tiểu chẳng khách khí chút nào ngẩng đầu lên, lại dặn dò: "Ông Nghiêm,
hôm nay đón bố vợ và mẹ vợ, anh phải khiêm tốn một chút khách khí một chút, thu
lại khí thế của anh một chút".
"Khí thế của anh chẳng phải sớm đã bị em mài hết
rồi sao." Nghiêm Lạc lái xe vào trong bãi, lại kéo Tiểu Tiểu hôn: "Em
yên tâm đi, bố mẹ em nhận ra anh, sẽ không bị anh dọa chạy đâu".
"Nhưng mà anh cứ không chịu nói rõ, mọi người đã
quen nhau như thế nào, hơn nữa nếu không phải kết hôn, anh sẽ còn giấu
em."
Nghiêm Lạc xuống xe, vòng sang bên cô ngồi, nắm lấy
tay cô dắt vào nhà: "Chẳng có gì hay để nói, chỉ là quan hệ hợp tác công
việc. Bây giờ em đã là bà xã của anh, anh đâu có chuyện gì giấu em. Hôm nay đón
được người rồi, em chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, chẳng phải sẽ biết hết
mọi chuyện sao".
Hai người vào đến trong nhà, Chúc Tiểu Tiểu tức tốc đi
tắm rửa, Nghiêm Lạc xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Hai người chia ra, tự làm việc
của mình, sự thoải mái vừa rồi liền biến mất trên khuôn mặt Nghiêm Lạc. Anh mở
tủ lạnh ra lấy trứng gà, đột nhiên trái tim quặn thắt. Sau này, ai sẽ yêu
thương cô giống như anh đây, nghĩ ra cách để mỗi bữa cơm đều đổi mới, nấu những
món mà cô yêu thích. Anh nặng nề đóng cửa tủ lại, hít một hơi thật sâu, anh
không cam tâm, anh làm sao có thể cam tâm?
Anh thành ma rồi, sẽ không còn trái tim biết yêu
thương, nhưng Tiểu Tiểu lại vẫn nhớ nhung tất cả những thứ trước đây, cô chắc
sẽ đau lòng bi thương đến cực điểm, mà anh lại chính là kẻ gây ra nỗi đau ấy.
Anh làm sao có thể để tất cả những điều này xảy ra?
Tiếng vọng từ phòng tắm bên kia kéo suy nghĩ của anh
quay về, anh vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng làm cơm sáng. Qua một lát,
Chúc Tiểu Tiểu lau tóc đi ra ngoài: "Em xong rồi, em xong rồi. Boss, anh
chậm quá đó, nhanh lên chút, nếu không sẽ muộn mất".
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô khiến tâm trạng
anh tốt lên đôi chút, anh đặt trứng chiên và mỳ hoành thánh lên bàn. Chúc Tiểu
Tiểu ngẩng cái đầu rối tung ướt lướt thướt nuốt nước miếng ừng ực. Nghiêm Lạc
cầm chiếc khăn mặt cô vứt trên thành ghế định lau giúp cô, nhưng bị cô đuổi đi
ăn mỳ: “Anh cũng mau ăn đi, ăn xong nhanh tắm rửa, phải mặc đẹp một chút".
Cô gấp gáp nôn nóng, nhưng dáng vẻ vẫn tràn đầy sức
sống, Nghiêm Lạc đột nhiên bình tâm trở lại, nhìn cô. Đây chính là Heo Con bảo
bối nhà anh, cô không muốn anh lo lắng, vậy anh sẽ không lo lắng, thời gian
cuối cùng càng ngắn ngủi, thì càng nên trân trọng.
Hai người nhanh chóng thu dọn chỉnh sửa một chút, lái
xe đến sân bay. Chúc Tiểu Tiểu đã gần hai năm không gặp bố mẹ rồi, lần này lại
đưa con rể đến ra mắt họ, trong lòng thật sự rất căng thẳng.
"Boss, tóc em có rối không?"
"Boss, mắt em không bị thâm quầng chứ? Nhìn không
ra là thiếu ngủ chứ?"
"Boss, anh có cần đeo cà vạt không, em chuẩn bị
cho anh rồi, ở trong ba lô ấy."
"Boss, đừng để họ biết chuyện của chúng ta bây
giờ nhé, lát nữa em sẽ nói, anh cứ gật đầu thôi."
Nghiêm Lạc tắt nụ cười, không kìm được, ôm lấy đầu cô,
bà vợ nhỏ này của anh, sắp gặp bố mẹ rồi đó, cứ ở đây mà nhiều chuyện. Chúc
Tiểu Tiểu làm nũng, hất tay anh ra, bảo vệ tóc của mình. Cô vẫn muốn mình trông
thật xinh đẹp, tươi tắn khi xuất hiện trước mặt bố mẹ. Anh lại duỗi tay ra trêu
cô, mái tóc cô đã vuốt thẳng rồi lại còn ôm cho rối. Hai người đẩy qua đẩy lại,
Chúc Tiểu Tiểu tức quá, tóm lấy bàn tay to lớn của anh cắn, vừa mới ngoạm xuống
thì nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ: "Tiểu Tiểu".
Tiểu Tiểu giật thót mình, làm sao bố mẹ lại ra nhanh
như vậy, máy bay chẳng phải vừa mới đến sao? Cô ngại ngùng hạ bàn tay Nghiêm
Lạc xuống, ngẩng đầu lên nhìn, chẳng phải chính là bố mẹ kia sao, đang đứng
cách đó mấy bước chân, cười với cô và Nghiêm Lạc.
Chúc Tiểu Tiểu ngốc nghếch cười, cảm thấy quá mất mặt.
Nghiêm Lạc thong thả thay cô vuốt thẳng lại mái tóc. Bà Chúc đã dang rộng hai
tay ra, Chúc Tiểu Tiểu lao đến, hai người ôm nhau thật chặt.
Quá trình gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu của Boss đại nhân
rất thuận lợi, hai vị trưởng bối nhìn thấy anh còn khách khí lên tiếng gọi:
"Giám đốc Nghiêm". Chúc Tiểu Tiểu ở bên cạnh nói: "Ai da, cái gì
mà Giám đốc Nghiêm, đều là người nhà rồi, đúng chứ, Boss". Cô nói xong,
cũng phát hiện bản thân mình gọi tiếng Boss này rất thuận miệng, thế là lại
cười xòa lần nữa.
Nghiêm Lạc cốc vào đầu cô, giú