
ống nhau, lẽ nào nhìn chuỗi
thủy tinh này, cũng thấy màu sắc không giống nhau?
Mọi người không nói gì, mắt Nghiêm Lạc nheo lại, anh
đột nhiên hiểu ra.
"Boss, vòng sáng trên người anh vẫn là màu trắng,
chưa có thành ma." Vu Lạc Ngôn nhìn biểu cảm của Nghiêm Lạc, cho rằng
Nghiêm Lạc đang nghĩ tới điều này, nhưng lời của anh không ai để ý.
Chúc Tiểu Tiểu lo lắng kéo tay Nghiêm Lạc, liên tục
hỏi: "Là đá tinh hồn đúng không? Bắc Âm Vương hạ độc lên đá tinh hồn? Cái
lần em bị bắt cóc đó, bọn họ lấy sợi dây chuyền đi, sau này ông ta lại đánh
nhau với anh, khiến vết thương của anh nặng hơn, cuối cùng A La phải lấy đá
tinh hồn giúp anh trị thương. Bắc Âm Vương tính toán chuẩn xác tất cả những
điều này, chẳng ai có thể tưởng tượng những viên đá bé nhỏ đó lại có thể hạ
độc. Có đúng không? Độc là từ đá tinh hồn, phải vậy không?".
Những điều Chúc Tiểu Tiểu nói chính là những gì Nghiêm
Lạc nghĩ, nhưng cô bức vấn như thế, rõ ràng đã dồn hết trách nhiệm lên người
mình, cho rằng chính vì cô bị bắt cóc mới gây nên cục diện ngày hôm nay.
Nghiêm Lạc ôm lấy vai cô, dỗ dành: ''Heo Con, em bình
tĩnh".
"Em bình tĩnh, Boss, em rất bình tĩnh, thật đó.
Em đột nhiên nghĩ thông rồi, em chẳng qua là quá vui mừng vì chúng ta đã tìm
thấy nguyên nhân." Chúc Tiểu Tiểu miễn cưỡng cười, lùi ra sau hai bước,
lại nói: "Em, em đi lên lầu đây, em gọi điện thoại cho A La, em phải báo
cho cô ấy. Sau đó chúng ta tìm cơ hội gặp mặt bọn họ bàn bạc một chút, đúng
chứ? Em đi lên trên, em về phòng đây". Cô cúi đầu xông lên tầng trên, mọi
người đều nín lặng nhìn theo. Nghiêm Lạc cau mày, siết chặt bàn tay, nhưng
không đuổi theo.
Chúc Tiểu Tiểu chạy thẳng một mạch về phòng, khóa cửa
lại, thoáng cái đổ vật lên giường, kéo chăn đắp kín người, sau đó ôm lấy gối,
lớn tiếng khóc.
Lại là cô, là cô hại Boss rồi
Nếu như cô cẩn thận một chút không bị bắt cóc, hoặc là
cảnh giác hơn bảo cho A La đá tinh hồn này từng bị thủ hạ của Bắc Âm Vương cầm
đi, thì có lẽ sự việc hôm nay sẽ không xảy ra. Là cô không có đầu óc, bị người
xấu lợi dụng rồi.
Chúc Tiểu Tiểu không khống chế được, gào thét, lớn
tiếng khóc một trận, khóc đến mức giọng khản đặc, cảm giác như đứt từng khúc
ruột. Khóc đủ rồi, cô dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt cẩn thận. Cô nhìn vào cô gái
mắt mũi đỏ hoe trong gương, hung dữ nói: "Chỉ cho mày khóc một lần này nữa
thôi sau này không được khóc, không thể để Boss buồn thêm nữa. Mày có nghe thấy
không, không được khóc, không được rơi nước mắt, phải nghĩ cách, nhất định sẽ
có biện pháp".
Cô quay lại giường, yên lặng ngồi một lát, sau đó cầm
điện thoại gọi cho Tề Nghiên La.
Hai rưỡi sáng, Nghiêm Lạc, Chúc Tiểu Tiểu, Tề Nghiên
La và Tất Mặc Kỳ, bốn người ngồi trong một căn phòng nhỏ tại thôn Huyết tộc.
Mọi người điểm lại một lượt tất cả sự việc. Đá tinh hồn màu tím biến thành xám,
còn phân tích tất cả những việc làm của Bắc Âm Vương, thêm vào đó, vết thương
của Nghiêm Lạc thời gian gần đây tốc độ hồi phục nhanh ngoài dự liệu, linh lực
mạnh mẽ, như vậy có thể xác định được chắc chắn anh thực sự đã trúng độc, độc
tính khiến thân thể và tinh lực của anh có nhiều thay đổi.
Ma độc không có thuốc giải, ngoại trừ nước Tỉnh tuyền.
Nhưng bình Tỉnh tuyền cuối cùng trên thế giới này đã
bị hủy rồi, trước mắt mọi người gần như không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Bốn
người nói đền đây thì hết lời, yên lặng ngồi một lúc. Tề Nghiên La và Tất Mặc
Kỳ nhìn nhau, Tất Mặc Kỳ đứng dậy, vỗ vai Nghiêm Lạc: "Đi, hút điếu
thuốc".
Nghiêm Lạc vỗ vào tay Tiểu Tiểu, đứng dậy cùng ra
ngoài. Tề Nghiên La nhìn bóng hình hai người mất dạng ở cửa, vội nói với Chúc
Tiểu Tiểu: "Viên huyết thạch cậu nói kia, bây giờ ở đâu?".
"Để ở trong nhà. Mình cũng từng nghĩ đến điều
này, còn muốn hỏi xem có ai biết Tỉnh tuyền ở đâu không?"
Tề Nghiên La lắc đầu: "Mình với anh trai cai quản
địa phủ nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay chưa từng trông thấy Tỉnh
tuyền. Trong truyền thuyết nói là đặt bên dưới mười tám tầng địa ngục, nhưng
tận cùng mười tám tầng địa ngục đó, lại không có cửa nào xuống dưới nữa. A Mặc
cùng ở với Bắc Âm Vương nhiều năm như vậy, còn cả chị Mạn, cũng chỉ nói Tỉnh
tuyền bị phong ấn, nhưng từ trước đến nay chưa có ai từng thấy qua".
Cô nhắc đến Mạnh Bà, Chúc Tiểu Tiểu không ngăn được
hỏi: "Chị Mạn bây giờ thế nào rồi?".
Tề Nghiên La lại nói: "Thực ra bây giờ cứ coi như
có huyết thạch, muốn tìm thấy Tỉnh tuyền cũng không còn hy vọng nữa, trời đất
thay đổi quá nhiều, nói chưa biết chừng Tỉnh tuyền sớm đã không tồn tại. Huống
hồ Tỉnh tuyền bị ma tộc và thần tộc phong ấn nhiều lần như vậy, e rằng không mở
nổi. Nhưng mà, chúng ta đang tìm người đưa tin chuyên nghe ngóng trong lòng
đất, xem xem có manh mối dấu vết gì không. Chuyện này có lẽ cũng chỉ là biện
pháp an ủi tinh thần thôi, muốn lấy được Tỉnh tuyền, căn bản chính là kỳ
tích".
Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu, khẽ giọng hỏi lại: "Chị
Mạn, chị ấy, chết rồi sao?".
"Không có." Tề Nghiên La thở dài, cuối cùng
trả lời: "Khi A Mặc tìm thấy chị ấy, chị ấy đã bị Bắc Âm Vương đánh