
".
"Heo Con, không chỉ anh mình, những yêu ma trước
đây bị Cửu Thiên Huyền Nữ phong giữ, toàn bộ đều ra ngoài hết rồi. Điều này còn
đáng sợ hơn so với việc Cửu Thiên Huyền Nữ bị giết chết!"
Yêu ma ra khỏi động! Vậy thế giới này...
Chúc Tiểu Tiểu chân mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống đất
Boss đã thành ma ra ngoài rồi, sau đây sẽ xảy ra
chuyện gì?
Chúc Tiểu Tiểu đờ đẫn đứng ờ đó, rất lâu sau mới tìm
lại được thần trí,
A La lại nói: "Heo Con, cậu bây giờ thu dọn chút
hành lý chuyển đến công ty, trước mắt tình hình bên ngoài rất loạn, mình không
thể phái người chăm sóc cậu, cậu chuyển đến công ty sẽ an toàn hơn". Cô
ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Mình phải cúp máy rồi, còn rất nhiều
việc cần xử lý. Heo Con, cậu nghe lời đi, mau quay lại công ty".
Tiểu Tiểu dập điện thoại, đứng ngẩn ra. Bát Bát bò lên
vai cô, im lặng ủng hộ tinh thần cho cô.
Thủy Linh bên cạnh lúc này mới phát hiện có một chú
chuột béo, nó hưng phấn di chuyển nhảy nhót trước mặt chú chuột. Bát Bát dùng
cặp mắt đen nhỏ của mình ra sức gườm nó.
Thủy Linh di chuyển một vòng, không phục, đang định
kêu ca thì Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên quay người chạy về phòng quần áo. Cô vừa
lấy quần áo mặc lên người, vừa lớn tiếng hét: "Thủy Linh, cô đừng đi nhé,
tôi có chuyện cần cô giúp đỡ".
Bát Bát ở bên cạnh vừa nghe thấy lời này, lập tức
trung thành tận tụy bổ nhào đến Thủy Linh. Thủy Linh hóa thành quả cầu nước,
xông đến nghênh đón chú chuột béo. "Bụp" một cái, vây Bát Bát lại
trong cầu nước.
Bát Bát vặn vẹo thân hình nhỏ bé, tròn vo, cái đuôi
dài nhọn chích vào quả cầu nước mấy cái. Thủy Linh "ào" một tiếng tản
ra, cười lớn: "Thật thú vị, thật thú vị!".
Bát Bát lừ mắt, lại lao đến.
Khoảng thời gian này Chúc Tiểu Tiểu đau lòng buồn bã,
Bát Bát gắng sức ở cùng với cô cũng không hề khiến cô vui vẻ hơn chút nào. Bây
giờ cô mong muốn giữ Thủy Linh này lại, nó đương nhiên phải toàn lực giúp đỡ.
Hai linh vật quấn lấy nhau thành một khối, Chúc Tiểu
Tiểu đã thu dọn xong xuôi. Cô đeo ba lô lên đi đến, nói: "Đừng chơi nữa,
chúng ta đi". Cô lấy ra một chiếc bình bùa, thu Thủy Linh vào trong, Bát
Bát tự động nhảy lên vai cô, chui vào ba lô.
Thủy Linh đang chơi vui vẻ, không chú ý một cái liền
bị thu lại, nó gào lớn: "Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài, đừng có nhốt
tôi lại mà".
Chúc Tiểu Tiểu chạy đến kho xe, lên xe rồi đặt ba lô
và bình bùa trên ghế phụ, vừa khởi động xe vừa nói: “Phải để cô ở trong bình
chịu ấm ức một chút trước, bây giờ tôi không còn tinh thần để tìm kiếm cô nữa
đâu".
Thủy Linh ở trong bình đạp, đá, rất không hài lòng:
“Tôi đâu có nói muốn đi, người ta ghét nhất là bị nhốt người ta không muốn bị
nhốt!".
Chúc Tiểu Tiểu vờ không nghe thấy, vội vã lái xe trong
đêm. Bát Bát từ ba lô bò ra, cộc đầu vào cái bình.
Thủy Linh lúc này có chút vui mừng: "Ê, chú chuột
béo, mày ở cạnh tao vậy nhé".
Bát Bát kêu mấy tiếng "chít chít", móng vuốt
nhỏ cào cào, đẩy chiếc bình lăn hai vòng. Thủy Linh không càu nhàu nữa, nó nói:
"Vậy được, mày chơi cùng tao một lát, tao sẽ miễn cưỡng ở lại trong
này".
Chúc Tiểu Tiểu không để ý đến hai tên kia rì rì rầm
rầm cái gì ở ghế bên cạnh, cô đang rất bối rối, Boss của cô không thấy đâu nữa
rổi.
Boss thành ma, trong lòng sẽ không còn cô nữa, hoàn
toàn biến thành một người khác, không còn là Boss nữa rồi.
Từ sau khi Nghiêm Lạc bị phong ấn, bọn họ liền không
thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu biết anh đang ở trong vách núi
kia, ở chỗ cô còn có thể tìm thấy được. Tuy anh thành ma rồi, nhưng vẫn còn một
hy vọng là nước Tỉnh tuyền. Đối với Chúc Tiểu Tiểu mà nói, một khi vẫn còn Tỉnh
tuyền thì có lẽ sự việc vẫn còn có cơ xoay chuyển. Cô mong mỏi kỳ tích xảy ra,
mong mỏi ma độc có thể giải, mong mỏi bọn họ có thể một ngày nào đó sẽ lại lần
nữa được ở bên nhau.
Nhưng bây giờ Nghiêm Lạc hóa ma phá phong ấn ra ngoài,
không biết có làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính bản thân mình,
trở thành kẻ thù tàn sát của bọn họ hay không?
Tất cả điều này, Chúc Tiểu Tiểu không dám nghĩ.
Một chút hy vọng vôn tồn tại trong lòng cô, giờ đây
giống như sợi chỉ nhỏ đang giữ một con diều cực lớn. Bất kỳ khi nào, gió lớn
cũng có thể giật đứt dây diều, và cô sẽ không còn nhìn thấy nó ở phương nào
nữa.
Chúc Tiểu Tiểu lúc này lòng rối như tơ, không phân
được rõ là mình đang hoảng loạn, đang lo lắng hay là buồn bã.
Chiếc xe lao đi với vận tốc không ngờ tới cạnh ngọn
núi lớn của khu ngoại thành phía đông lúc đầu phong ấn Nghiêm Lạc. Đường rất
xấu, chiếc xe không vào được nữa. Chúc Tiểu Tiểu dừng lại, mở thùng trang bị
phía sau xe, lấy ra công cụ leo núi, đội cái mũ gắn đèn pin lên, đeo chiếc ba
lô to, đi bộ về phía ngọn núi.
Con đường này, lúc đầu là Boss cõng cô đi qua. Khi đó
tốc độ của anh rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ cả tuyến đường. Bây giờ cô
tự mình đi, chậm hơn rất nhiều, nhưng cô cứ bước từng chút một, không do dự
tiến về phía ngọn núi lớn tối đen trước mặt.
Bát Bát yên lặng ôm lấy chiếc bình, làm tổ trong ba
lô, thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài