
nhìn. Chiếc bình truyền đến câu hỏi của Thủy
Linh: "'Vì sao phải đến chỗ này vậy?". Đáng tiếc không có ai trả lời
nó.
Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đến được chân núi, nhờ
vào ánh trăng và chiếc đèn pin, cô trông thấy cái động lớn trên vách núi kia
rồi. Vị trí đó chính là địa điểm Boss bị phong ấn.
Chúc Tiểu Tiểu dụi mắt, gạt đi chua xót. Cô đeo trang
bị lên, bắt đầu từng bước leo lên cửa động.
Lần này Thủy Linh nhịn không nói gì. Qua rất lâu, nó
cảm thấy Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng đã dừng lại, sau đó ba lô bị vứt trên mặt
đất, tiếp sau đó, nó nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Tiểu Tiểu.
Bát Bát từ miệng ba lô chui ra, Thủy Linh cũng đẩy cái
bình lăn ra ngoài. Nó xuyên qua chiếc bình nhìn thấy đây là một hang động.
Trong động rất hỗn loạn, mấy bộ quần áo bị xé rách ném
đầy mặt đất, đến túi hành lý cũng biến thành mảnh vụn. Chúc Tiểu Tiểu ngồi ở
cửa động, ôm lấy một tờ giấy và mấy tấm ảnh mà khóc, trên nền đất bên cạnh là
một chiếc điện thoại vỡ nát.
Xem ra trong khắp động này, thứ hoàn hảo không bị hỏng
chỉ có tờ giấy và mấy bức ảnh đó.
Chúc Tiểu Tiểu vẫn đang khóc, bi thảm như đứt từng
khúc ruột. Bát Bát bò lên đầu gối cô, yên lặng ở bên cô. Thủy Linh lăn cái bình
chuyển động trong hang, nó lúc này chỉ muốn lăn bình ra khỏi động, bình rơi vỡ
rồi thì nó sẽ tự do. Nhưng khi nó nhìn thấy dáng vẻ đau lòng không muốn sống
của Chúc Tiểu Tiểu, cũng không hiểu vì sao, nó chẳng muốn đi nữa.
Thủy Linh lăn bình đến bên cạnh Tiểu Tiểu, hắng giọng,
nói: "Cô là người đầu tiên tôi nhìn thấy, cô còn rất thú vị. Cái gì đó
kia... Tôi thực sự không biết Tỉnh tuyền ở đâu, nhưng tôi có thể giúp cô tìm
một chút".
Chúc Tiểu Tiểu từ từ ngừng khóc, quay đầu lại, có chút
kinh ngạc, nhìn Thủy Linh, tựa như không hiểu nó vừa nói gì.
Thủy Linh lăn lăn cái bình, lại nói một lần nữa:
"Tôi nói, cô vẫn muốn tìm Tỉnh tuyền phải không? Tôi không biết ở đâu,
nhưng tôi có thể giúp cô tìm một chút".
Chúc Tiểu Tiểu ngồi một lát, lau nước mắt, nghẹn ngào
hỏi: ''Thủy Linh, nếu như đã thành ma rồi, uống Tỉnh tuyền vào, có thể khôi
phục lại không?".
"Chắc là được, truyền thuyết cũng nói như vậy,
đều nói Tỉnh tuyền có thể tẩy trừ ma tính."
Chúc Tiểu Tiểu khịt mũi, dứt khoát lấy tay áo lau mặt,
thu lại tờ giấy chứng nhận kết hôn và những bức ảnh kia, chiếc điện thoại vỡ
nát cũng được đặt vào trong túi. Sau đó, cô mở cái bình bùa nhốt Thủy Linh ra.
'Thủy Linh, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định phải tìm
thấy Tỉnh tuyền, người tôi yêu bị ma độc hại rồi, tôi cần cứu anh ấy. Tôi cầu
xin cô, cô nhất định phải giúp đỡ tôi."
Thủy Linh "phụt" một cái từ trong bình trào
ra, nó cũng không làm loạn, chỉ lắc lắc hạt nước, có chút xấu hổ: "Cô cầu
xin tôi à? Chưa từng có người nào cầu xin tôi. Nhưng mà, tôi không thể bảo đảm
sẽ tìm thấy. Hơn nữa, tôi cũng không phải có thể tùy tiện đi vào địa phủ".
"Cô đồng ý giúp đỡ, tôi đã rất cảm kích rồi. Tôi
đưa cô về công ty, để A La nghĩ cách thả cô vào địa phủ."
Địa phủ đích xác không phải có thể tùy tiện vào được.
Khi Chúc Tiểu Tiểu đưa Bát Bát và Thủy Linh về đến
công ty, nói chuyện này với Tề Nghiên La, Tề Nghiên La rất kinh ngạc: “Thả Thủy
Linh vào địa phủ? Địa phủ bây giờ ngập tràn năng lượng tiêu cực, giam giữ toàn
là ác linh và hồn phách của yêu ma tà ác không thể cho sống lại, không có bọn
mình dẫn đường, địa phủ cực kỳ nguy hiểm".
"Vậy..." Chúc Tiểu Tiểu muốn nói không thể
tìm một người dẫn đường sao? Nhưng lời đến bên miệng thì đã vội nuốt lại. Cô
chợt nhớ, bây giờ yêu ma xuất thế hàng loạt, bọn A La bận đến tối tăm mặt mũi,
nào còn có ai rảnh rỗi dẫn đường?
Quả nhiên Tề Nghiên La nói: "Mình bây giờ đến một
người cũng không thể rút ra được, tất cả những người quan trọng đều ra ngoài
tìm bắt yêu ma rồi. Thời điểm này Huyền Thiên phái đang rối loạn, Cửu Thiên
Huyền Nữ xảy ra chuyện, gánh nặng của bà ấy cùng dồn hết lên bọn mình. Chúng
thần xa rời trần thế quá lâu, ai tự về chỗ người đó, sớm đã chẳng còn tính tổ
chức, chỉ mỗi chỗ này là có thể ứng phó được với đại kiếp. Bọn mình đã phong ấn
hết khu vực này rồi, tập trung tất cả lực lượng lại. Heo Con, mình cũng rất
muốn cứu anh trai, nhưng bây giờ mình thực sự không có cách".
Chúc Tiểu Tiểu im lặng không nói, cô biết Tề Nghiên La
nói đúng, nhưng cô cũng không có cách nào, cô không có cách nào mặc kệ Boss
không quản, cô không có cách nào vứt bỏ bất kỳ một hy vọng nhỏ có thể cứu được
Boss. Tiểu Tiểu đờ người đứng ở đó, lòng như dao cắt.
Thủy Linh ở bên cạnh tụ những hạt nước thành hình
người, nói: "Chẳng thành vấn đề, không cần người dẫn đường, cứ mở cửa địa
phủ ra, tôi tự đi được".
"Địa phủ không giống mấy trăm năm trước nữa rồi,
đại bộ phận nhân lực trong đó đều đã chuyển đến nhân gian. Bây giờ bên trong,
phong ấn trùng trùng, mười tám tầng địa ngục đâu đâu cũng là ác linh, ác hồn,
Nếu như cô xông vào nhầm chỗ, sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Bên trong lại không
phải chỗ nào cũng có nước, không có nguồn nước, năng lượng của cô sẽ yếu đi.”
Thủy Linh "phụt" một cái phun ra chuỗi hạt
nước, tức g