
ra, hướng đến tóm lấy cô.
Chúc Tiểu Tiểu bừng tỉnh lùi lại phía sau, trong lòng
có chút kinh hãi, cửa sổ đối với Boss mà nói, e là cũng dễ phá như đập một
miếng đậu phụ.
Nghiêm Lạc xông tới rất nhanh, chớp mắt đã đến bên cửa
sổ rồi, nhưng chính vào thời khắc anh áp sát tòa cao ốc, một luồng lực đạo mạnh
kinh người đột nhiên phát ra, đánh bay Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc ngã lăn xuống,
lùi mấy bước, sau đó ổn định lại.
Anh bị ngăn cản, có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn lên
Chúc Tiểu Tiểu vẻ oán hận.
Anh mắt đó trong chốc lát khiến nước mắt Chúc Tiểu
Tiểu trào ra. Cô từng thấy qua rất nhiều biểu cảm của Boss, lạnh lùng có, tức
giận có, ngượng ngùng có, nghiêm túc có, dịu dàng có, chiều chuộng cũng có...
Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng gặp ánh mắt anh hận thù, lạnh lẽo như thế
này.
Ánh mắt nhìn vào cô.
Cứ như đang nhìn thứ gì khiến anh căm ghét, kẻ thù mà
anh muốn nhanh chóng tiêu diệt.
Nước mắt Chúc Tiểu Tiểu đong đầy rồi rơi xuống, nhưng
lúc này nước mắt của cô đối với Nghiêm Lạc mà nói đã hoàn toàn chẳng còn ý
nghĩa. Ánh mặt không biểu cảm duỗi tay, xòe năm đầu ngón tay về phía cửa sổ,
lớp kính cửa sổ "cạch cạch" chấn động. Rất rõ ràng, anh đang muốn
xông phá kết giới bảo vệ của cao ốc này.
Chúc Tiểu Tiểu lại lùi mấy bước, cô đau đớn tột cùng,
chân tay mềm nhũn, trong chốc lát ngồi phệt xuống.
Cửa sổ của cao ốc kiên cố, không phá được, trên mặt
Nghiêm Lạc bắt đầu hiện lên vẻ phẫn nộ.
Lúc này Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ cùng mấy người xông
vào phòng, thì ra kết giới thần tộc của tòa nhà bị tấn công, mọi người đều có
cảm ứng, vội vàng chạy đến kiểm tra.
Nghiêm Lạc cách qua lớp kính đối diện với mọi người,
tình thế đối với anh mà nói đương nhiên không tốt, anh nhìn mọi người, sau đó
đột nhiên quay lưng rời đi, mất hút như một cơn gió giữa màn đêm.
Tề Nghiên La thở phào một cái, tuy cô đã từng thử
tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng thật sự đối mặt với anh trai đã hóa ma, cô
cũng có chút không biết làm thế nào. Cô quay người, nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu
ngồi trên mặt đất, đang nhìn về hướng Nghiêm Lạc rời đi mà rơi nước mắt.
Mọi người một lúc lâu đều không nói gì, Tề Nghiên La
đứng một lát, cuối cùng lên tiếng: '"Heo Con, anh ấy chắc là muốn lấy đá
tinh hồn, đá tinh hồn có thể khiến năng lực của anh ấy mạnh hơn. Anh ấy chắc
chắn sẽ lại đến, cậu đưa đá tinh hồn cho mình nhé".
"Đây là Boss cho mình, anh ấy nói nó có thể bảo
vệ mình, mình đeo nó, trong lòng anh ấy sẽ yên tâm." Chúc Tiểu Tiểu giữ
chặt sợi dây chuyền trước ngực, nhớ lại lời lúc đầu Nghiêm Lạc nói, còn cả biểu
cảm khi anh tận tay đeo lên cho cô, giọng nói dịu dàng của anh, ngón tay thon
dài vén tóc cho cô...
Nhưng mà thời gian trôi qua, lại gặp phải cảnh như hôm
nay, trong mắt anh cũng đã không còn nửa chút tình cảm ấm áp. Đối với anh bây
giờ cô chẳng qua chỉ là kẻ địch chiếm giữ đá tinh hồn của anh.
Tề Nghiên La nghe thấy lời Chúc Tiểu Tiểu thì hơi sững
lại, cô không biết phải khuyên Tiểu Tiểu thế nào mới được, ngẫm nghĩ, cuối cùng
vẫn bỏ cuộc, đổi cách nói: "Vậy cậu không được rời khỏi tòa nhà này, trong
này có kết giới bảo vệ của thần tộc, anh ấy tạm thời sẽ không làm cậu bị thương
được".
Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, cúi đầu lặng lẽ rơi nước
mắt. Tề Nghiên La thở dài, quay đầu ra hiệu, Tất Mặc Kỳ hiểu ý đưa mọi người
rời đi. Tề Nghiên La kéo Chúc Tiểu Tiểu dậy, đẩy cô lên giường, kéo chăn đắp
cho cô: "Cậu mệt rồi, ngủ một lát nhé".
Tề Nghiên La duỗi tay ra, nhẹ nhàng điểm lên trán Tiểu
Tiểu, Chúc Tiểu Tiểu nhìn động tác của cô, lại nhớ đến Boss cũng từng dùng cách
này với mình. Loại pháp thuật đó có thể khiến người ta ngủ ngon, Boss đau lòng
cho cô, muốn để cô ngủ thật ngon.
Nước mắt Tiểu Tiểu lại trào ra, cô khẽ giọng nói:
"A La, trong động đó cái gì cũng bị phá rồi, chỉ có chứng nhận kết hôn của
mình và Boss với ảnh là vẫn còn. Anh ấy xé quần áo, đập điện thoại, nhưng những
tờ giấy mỏng manh đó, anh ấy lại không làm hỏng. Boss vẫn nhớ đến mình, trong
lòng anh ấy vẫn có mình".
Vừa trải qua những tình cảnh như vậy, bây giờ lời Tiểu
Tiểu nói ra rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, yếu ớt. Tề Nghiên La "ùm" một
tiếng, tiếp tục làm phép. Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng từ từ nhắm mắt, những giọt
lệ vẫn còn vương lại, cô đấu tranh nói thêm một câu: "Thật đó, trong lòng
anh ấy có mình", giọng nói nhẹ tênh, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc này, Chúc Tiểu Tiểu ngủ không được ngon. Cô
nghe thấy Boss ấm áp gọi mình là Heo Con, cô cảm nhận được anh đang dịu dàng
vuốt tóc cô, cô nhìn thấy Bát Bát và Thủy Linh quay lại, bọn chúng mang nước
Tỉnh tuyền về. Hóa ra Tỉnh tuyền không hề bị phong ấn, ở dưới địa phủ chảy khắp
mặt đất. Boss mỉm cười uống nước Tỉnh tuyền, sau đó kéo tay cô, nói với cô:
"Bà Nghiêm, anh quay về rồi".
Hình ảnh trong mơ rất nhiều, rất đẹp, nhưng khi Chúc
Tiểu Tiểu mở mắt ra, những gì cô thấy lại là căn phòng trống không, những gì
đẹp đẽ khi nãy đều chưa từng xảy ra. Cô quay về hiện thực, bật dậy, tắm rửa
thay quần áo, xuống lầu chạy đến khu làm việc.
Lúc này đã là hai giờ ch