
lượng của bà ấy, tình hình sẽ dễ khống chế hơn một
chút".
Thư Đồng vỗ ngực, lớn tiếng nói: "Yên tâm đi, Tất
lão đại, trong giới hàng ma, đội chúng tôi là giỏi nhất rồi".
Chúc Tiểu Tiểu thấy dáng vẻ của Thư Đồng cũng suýt phì
cười. Âm Yến Tư gật đầu với Chúc Tiểu Tiểu và Tất Mặc Kỳ: "Chúng tôi xuất
phát đây".
Cao Lôi, Tư Mã Cần, Tiết Phi Hà, Ray, Thư Đồng, Vu Lạc
Ngôn, Mẫn Kỳ lần lượt đi vào trong thang máy, khi bước qua bên cạnh Chúc Tiểu
Tiểu đều vồ vỗ vai cô hoặc là ôm cô một cái, im lặng cổ vũ.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, mọi
người bên trong mỉm cười với cô, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy năng
lượng. Những người này đều là bạn của cô, cô không thể chỉ để ý đến đau thương.
Việc cứu Boss vẫn còn hy vọng, trước mắt cô có việc quan trọng phải làm.
Tất Mặc Kỳ chào mọi người xong liền quay lại làm việc,
Chúc Tiểu Tiểu cũng chạy bước nhỏ đến phòng giám sát tìm vị trí máy tính còn
trống ngồi xuống, nói với Chu Duệ đang chỉ huy điều phối: "Tôi đến giúp
đỡ".
"Tốt quá, chúng tôi sắp theo dõi không nổi rồi."
Chu Duệ nhanh chóng chuyển hình ảnh của một nhiệm vụ bên cạnh cho Chúc Tiểu
Tiểu, nói qua một lượt tình hình với cô. Lúc này máy tính ở một bên khác giám
sát thấy tình hình nguy cấp, Chu Duệ lại vội vàng chạy đi hỗ trợ điều khiển
khống chế.
Chúc Tiểu Tiểu rất nhanh nắm được tình hình nhiệm vụ
trước mắt, cô đeo máy liên lạc lên: "Tôi là Chúc Tiểu Tiểu trong phòng
giám sát số hai theo dõi hỗ trợ. Tề Thịnh, Tiểu Điền, xin giữ nguyên vị trí,
tôi lập tức gửi bản đồ địa hình tầng lầu đến điện thoại của các bạn. Hắc Tử,
đường đi bên trái anh hiện đang an toàn, có thể qua đó..
Chúc Tiểu Tiểu mười đầu ngón tay thuần thục gõ trên
bàn phím. Cô là một hàng ma sư, là hàng ma sư Boss đích thân huấn luyện. Boss
vì thế giới này đã làm rất nhiều việc, cô không thể để anh thất vọng.
Chúc Tiểu Tiểu lần này vừa mới trở về với công việc,
liền bận bịu cả một ngày. Cô không ăn gì suốt mười tám giờ đồng hồ, cũng không
hề ngủ. Đánh vật mãi tới khi đồng nghiệp đến đổi ca, cô mới rảnh tay nghỉ ngơi
một chút. Tiểu Tiểu nhét vào miệng mấy miếng bánh mỳ, ngả lưng xuống trong
phòng nghỉ vốn là chỗ nghỉ tạm của Nghiêm Lạc, ngủ một chút.
Bắc Âm Vương xuất chiêu lần này thật sự quá tàn độc,
Cửu Thiên Huyền Nữ mất tích, năng lượng bị áp chế yêu ma bị phong ấn trước giờ
lần lượt trốn ra ngoài tàn phá, giết chóc nhân gian, giáng cho thần tộc và giới
hàng ma một đòn tối tăm mặt mũi.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy dạ dày trống rỗng, đầu óc
choáng váng, nhưng cô nghĩ đến những điều này, lại không ngủ được. Boss bây giờ
đang làm gì vậy? Anh có phải đang ở cùng những yêu ma khác không, ở một nơi nào
đó tấn công con người hoặc đánh giết thần tộc?
Anh có khỏe không? Còn nhớ đên cô không?
Cô mở điện thoại ra đọc tin nhắn: "Bà Nghiêm, ông
Nghiêm yêu bà".
Tin nhắn này hằng ngày đều sẽ gửi đến một lần, mỗi một
ngày, từ trước đến nay chưa từng gián đoạn. Tuy nội dung luôn luôn là một,
nhưng Chúc Tiểu Tiểu không nỡ xóa một tin nào.
Ôm lấy điện thoại, trong lòng buổn bã khó chịu, tròng
mắt vừa cay vừa xót, nhưng cô kìm nén không khóc. Cô đã từng đồng ý với Boss sẽ
kiên cường, giờ anh không ở bên, cô càng phải dũng cảm.
Boss, cô nhớ nhung anh đến thế hy vọng anh sẽ không
làm chuyện xấu, hy vọng anh không bị người của thần tộc giết hại, hy vọng anh
chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, hy vọng anh không bị lạnh bị đói, hy vọng
anh đừng đi quá xa, nếu không thì cứ coi như tìm thấy Tỉnh tuyền cũng không
biết phải đến đâu để tìm thấy anh...
Còn hy vọng, anh đừng quên mất cô.
Tuy Tể Nghiên La nói thành ma chỉ là tâm tính hóa ma,
ký ức lại không hề mất đi, nhưng Chúc Tiểu Tiểu vẫn rất sợ Boss sẽ quên cô.
Cô từng quên anh sáu kiếp rổi, tuy không phải là cố ý,
nhưng cô đích xác đã khiến Boss vì mình mà đau khổ trong thời gian dài như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, có lẽ đây là thử thách ông Trời dành cho có. Trong
thời gian mấy kiếp của cô không có Boss, tâm trạng Boss có lẽ chính như cô bây
giờ.
Ông Trời công bằng, ông muốn để cô được thể nghiệm một
chút loại cảm giác này, để cô biết được, Boss vì minh đã phải trả giá những gì.
Nếu như tháng năm dài lâu như thế Boss đều có thể kiên cường chống chọi, vậy cô
nhất định cũng có thể.
Chúc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, muốn ép bản thân mình ngủ
một chút, công việc vẫn còn rất nhiều, cô phải nghỉ ngơi rồi đi thay ca.
Đột nhiên, có một loại cảm giác kỳ lạ trào lên trong
lòng, Chúc Tiểu Tiểu mở trừng mắt ra. Cô xông đến bên cửa sổ, rèm cửa chắn lại
một nửa ánh nhìn của cô, cô hoảng hốt dùng lực kéo ra.
Ngoài cửa, cách một lớp kính lạnh lẽo nhìn vào cô,
chẳng phải là Nghiêm Lạc cô ngày đêm mong nhớ đó sao?
"Boss." Chúc Tiểu Tiểu kích động hét lớn. Cô
nhào lên đó muốn mở cửa sổ, nhưng cô nhìn thấy Nghiêm Lạc đột nhiên nhếch miệng
cười độc ác. Tiểu Tiểu sững sờ, lúc này mới nhớ ra đó không phài là Boss trước
đây nữa rồi, cô dừng tay lại, ngẩn ngơ nhìn anh.
Thân hình Nghiêm Lạc lắc một cái, đột nhiên lao mạnh
về phía cửa sổ, duỗi tay