
ng thể kéo dài thời gian nữa, ông ta hét
lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, hai cánh tay khua một cái, ống dây kia lại
kéo theo bảy con yêu trên đỉnh đầu bay hướng đến phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc
liên tiếp lùi hai bước, trường đao khua nhanh, ầm ầm nổi gió, trong thoáng chốc
chém ngã một con.
Lúc này Bắc Âm Vương tung ra một cước, tảng đá lớn mà
ông ta vừa ngồi ép đến, thì ra là một con yêu đá.
Nghiêm Lạc một mình chống trả bảy, tám con yêu, lưỡi
đao sắc như điện, chú vang như sấm, lòng bàn tay như đá lớn, nắm đấm như sao
rơi. Đang đánh đến hồi kịch liệt, đột nhiên cảm thấy bốn bề âm khí giống ngàn
kim đâm tới, anh quay phắt lại nhìn. Thì ra Bắc Âm Vương đang đứng ngoài làm
phép.
Nghiêm Lạc thét một tiếng dài, đạp đất vọt lên, trên
đầu lại có âm khí nặng nề ép xuống. Anh chuyển người tránh đi, tiếp tục khua
đao, giết chết một con yêu. Yêu đá lao đến tạo thành một lá chắn, Bắc Âm Vương
nhân cơ hội, hợp hai lòng bàn tay lại, quét một đạo Minh âm kiếm về phía Nghiêm
Lạc. Nghiêm Lạc một chưởng đánh văng thứ cổ quái kia ra, đá yêu đổ nhào tới Bắc
Âm Vương. Con yêu đá kêu lên một tiếng kêu thảm thiết, bị Minh âm kiếm của Bắc
Âm Vương chém thành hai nửa, hồn bay phách tán ngay tại trận.
Nghiêm Lạc không dừng lại, lật tay đập bay một con
yêu, hích mạnh cán đao, đẩy con yêu khác tới chỗ Bắc Âm Vương. Bắc Âm Vương sát
khí đằng đằng, chẳng thèm nhìn lấy một cái, lập tức đánh chết con yêu đó.
Ngăn giữa hai người là đám yêu ma. Mấy chục chiêu qua
lại, cuối cùng giết hết cả lũ, chỉ còn có Nghiêm Lạc và Bắc Âm Vương.
Bọn họ đánh nhau kịch liệt, Nghiêm Lạc càng đánh càng
kinh hãi trong lòng. Bắc Âm Vương lẽ ra đang trọng thương, không ngờ ông ta lại
dùng phương pháp trị liệu tà đạo đó. Bây giờ công lực của ông ta rất lớn, còn
anh càng đánh càng xuống sức, tình hình tương đối tồi tệ, chỗ này rõ ràng không
bình thường!
Bắc Âm Vương cũng đã phát hiện ra sự suy yếu của
Nghiêm Lạc, ông ta cười lớn, quát: "Diêm La, ngươi năm lần bảy lượt không
thắng nổi ta, ngươi đã nghĩ đến có ngày hôm nay chưa?". Hai lòng bàn tay
ông ta hoa lên, âm khí như lưỡi đao chém tới, Nghiêm Lạc không tránh kịp, bị
trúng hai đao.
Bắc Âm Vương ép sát từng bước, lại nói: "Ngươi
vận may khắp nơi, việc gì cũng có người giúp đỡ. Ngươi và ta vốn dĩ nước sông
không phạm nước giếng. Ngươi làm tiểu thần tiên của ngươi, ta làm vua địa phủ
của ta, ngươi lại cứ muốn đến hại ta, đoạt vương vị của ta. Thù này không báo, Bắc
Âm Vương ta tự xử như thế nào đây?".
Nghiêm Lạc không để ý đến ông ta, ra sức đánh, nhưng
anh cảm thấy hơi thở càng lúc càng yếu, sức manh lại từng chút từng chút một
mất đi. Chỗ này, chắc chắn có vấn đề, lẽ nào còn lợi hại hơn cả của Minh âm kết
giới?
Bắc Âm Vương lại nói: "Trời không tuyệt đường
sống của người, ta từ trong chỗ tuyệt vọng sống lại, trời cho duyên lạ. Ngươi
đoạt địa phủ rồi, ông Trời lại ban tặng cho ta một địa phủ khác, chỗ này toàn
là oan hồn thượng cổ, âm khí càng mạnh, tà ma tự sinh. Ngươi và Cửu Thiên Huyền
Nữ bị trúng độc lại vẫn qua được, đúng là chuyện ta vạn lần không ngờ
tới".
Nghiêm Lạc giương đao lên, gắng sức đánh bật một đòn
tấn công của ông ta, vẫn không nói gì. Bắc Âm Vương lạnh lùng hừ: "Ngươi
đến hôm nay có giả vờ như thế nào cũng vô dụng, đây là nơi hội tụ âm khí, ta
chọn chỗ này tu hành, chính bởi nó có tà khí mạnh nhất. Sức mạnh của Minh âm
kết giới ở chỗ này cũng tăng lên hơn mười lần, không những phong tỏa không gian
này, ta còn có thể từ từ từng chút từng chút hấp thụ năng lượng của ngươi.
Ngươi càng ngày càng yếu, còn ta càng ngày càng mạnh".
Nghiêm Lạc hơi sững lại, thì ra là vậy. Anh vội vã thu
đao, tốc độ rút lui, mượn cơ hội điều khí.
Bắc Âm Vương cũng không truy kích, ông ta cười nói:
"Các ngươi cho rằng ta trọng thương, chính là cơ hội tốt để giết chết ta?
Các ngươi không ngờ nổi ta lại có được kỳ duyên này, luyện thành thần công.
Nhưng mà các ngươi đến hơi sớm, nếu như chậm lại hai ngày nữa, ta đã có thể hấp
thụ toàn bộ những âm độc kia, sẽ không còn ai có thể làm bị thương ta được nữa.
Các ngươi hôm nay không đến, sau hai ngày nữa ta cũng sẽ cho người đi tìm các
ngươi. Thật đáng tiếc!".
Ông ta ngừng lời, tiến lên hai bước, đến gần Nghiêm
Lạc hơn: "Ta tuy đại công chưa thành, nhưng chỗ này giăng Minh âm kết giới
là thích hợp nhất, chính ngươi tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết! Chỗ này
ngươi chạy cũng không thoát, muốn giết ta cũng không nổi, và cũng không người
nào tới cứu ngươi được". Bắc Âm Vương ha hả cười lớn: "Dù cho Cửu
Thiên Huyền Nữ có đến, cũng không cứu nổi ngươi!".
Lời còn chưa dứt, ông ta đã đột nhiên lao đến bên
Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc chuyển người tránh đi, hai cánh tay mở ra, quần áo trên
người bay phần phật, phóng hết công lực khởi động thuốc nổ, thuốc nổ bùa chú
của mười ba điểm kia "bùm bùm" nổ vang, theo trận hình của Thiên cang
bát trận, lần lượt nổ hết điểm này đến điểm khác.
Bắc Âm Vương hơi sững lại, nhanh chóng hiểu ra. Ông ta
còn thắc mắc những con người kia vì sao phải tìm đến chỗ này, hóa ra