
i, là
công lao của tôi. Nhờ tôi bảo vệ nên viên đạn kia mới bắn trúng được, nếu
không, còn chưa chạm vào người hắn ta, thì đã bị tan ra rồi. Tôi còn khiến viên
đạn kia nhanh chóng hòa vào huyết mạch của hắn, cho nên hắn mới ngã xuống nhanh
như thế...".
Nó ríu ra ríu rít, đáng tiếc mọi người không rảnh nghe
nó nói, lại đang bận rộn nghênh đón một kẻ địch mới. Thủy Linh cũng cảm thấy
nói một mình vô vị, nó xông vào vòng chiến, hét lớn: "Các anh em, lên
đi!". Hét xong lại thấy lời này có ý trọng nam khinh nữ, vậy nên bổ sung
thêm một câu: "Các chị em, xông lên!".
Cả một vùng núi, ác đấu quyết liệt.
Mọi người gắng sức đánh giết gần nửa ngày, hàng ma sư
bị thương quá nửa, nhưng yêu ma vẫn chưa diệt hết. Tề Nghiên La bảo vệ phía
trước Cửu Thiên Huyền Nữ, cùng chiến đấu với xà yêu. Vào lúc này, đột nhiên
hiệu lệnh vang lên, Thôi phán quan đưa các kỳ nhân bắt ma ở những nơi khác đến.
Chu Duệ đang chỉ huy trong phòng giám sát thông cáo với mọi người: "Quân
viện binh đã đến, quân viện binh đã đến, vị trí các chiến khu đã thông
báo".
Trong phòng giám sát, những hình ảnh về tình hình cuộc
chiến được vệ tinh truyền tới rất rõ ràng. Chu Duệ và mọi người căn cứ vào báo
cáo tình hình các trận chiến và hình ảnh giám sát thu được, điều phối, sắp xếp.
Mọi người đều rất phấn chấn. Trong nửa ngày này, bọn
họ không chỉ dẫn được rắn ra khỏi hang, mà còn chia nhỏ được đám yêu ma tới các
nơi mai phục, phân tán lực lượng của bọn chúng. Mọi người đang cùng tạo thế bao
vây, chỉ chờ quân viện binh đến, sẽ chặn hết đường lùi của đám yêu ma, bọn
chúng có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Trên đỉnh núi, Thôi phán quan đánh đến, ông tấn công
thẳng vào ngực của một yêu ma, giải cứu một Huyết tộc từ giữa móng vuốt của nó.
Đại Hưởng xông lên trên, cõng Huyết tộc bị thương trên lưng, di chuyển tới, nấp
phía sau một đống đất.
Trong trận chiến này, các quỷ sai chịu trách nhiệm bảo
vệ, đưa nhân viên bị thương đến nơi cấp cứu. Bọn họ bay rất nhanh, con người
không thể thấy rõ dáng vẻ của họ, mà chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc cáng đang
bay bay giữa không trung.
Đại Hưởng thấy một chiếc cáng không người đang bay
đến, vội vàng vẫy tay: "Ở chỗ này, chỗ này!". Chiếc cáng vội vàng lao
tới, quỷ sai giúp Đại Hưởng nhấc người thanh niên Huyết tộc này lên cáng. Đại
Hưởng vỗ vai Huyết tộc đó: "Người anh em, kiên trì nhé, đợi đánh xong, vết
thương của anh khỏi rồi, tôi sẽ mời anh đi uống rượu!". Huyết tộc này
chính vì cứu anh mới bị thương, Đại Hưởng vô cùng cảm kích.
Huyết tộc yếu ớt mỉm cười đáp: "Tôi thích nước ép
cà chua...".
Thật là không nể mặt! Đại Hưởng khuôn mặt đen sì,
nhưng vẫn nói: "Được, mời anh uống nước ép cà chua".
Cáng khiêng đưa nhân viên bị thương đi rồi, Đại Hưởng
thay xong ổ đạn, xông ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao vào trận chiến: "Thạch Đầu,
cố lên, người anh em tôi đến đây!".
Quân viện binh đến rồi, cục diện nhanh chóng xoay
chuyển, dưới sự điều phối của bọn Chu Duệ, các vòng vây dần dần hình thành,
từng vòng từng vòng nhỏ siết chặt đám yêu ma.
Thủy Linh vui vẻ chạy cùng với các tay bắn tỉa, những
bình Tỉnh tuyền mang theo trên người đều bị hủy rồi, nó không thể phát huy khả
năng, nhưng đạn băng tinh Tỉnh tuyền vẫn còn, chỉ có điều thời gian quá gấp,
không làm được nhiều đạn, chỉ có thể phối hợp với các tay bắn tỉa, dùng ở chỗ
quan trọng.
Thủy Linh sau sự việc kết hợp với tay bắn tỉa đánh bại
được Chúc Dung, liền có lại tự tin. Nó cùng với các tay bắn tỉa, dùng bản lĩnh
của mình bảo vệ đạn băng tinh Tỉnh tuyền để mỗi một quả đều có thể phát huy tác
dụng. Nó còn muốn chỉ điểm cho các tay bắn tỉa, bảo bọn họ chỗ nào có đại ma
thần, mau đi. Đáng tiếc không ai nghe lời nó, mọi người chỉ tuân theo lệnh điều
động trong máy liên lạc.
Tề Nghiên La vẫn luôn đi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Vết
thương của Cửa Thiên Huyền Nữ còn chưa khỏi, lại là mục tiêu tấn công của lũ
yêu ma, cho nên suốt quãng đường đi theo bảo vệ, cô đã giết được không ít ma
đầu. Nhưng thời gian kéo dài, trong lòng cô bắt đầu sốt ruột. Nghiêm Lạc và Tất
Mặc Kỳ đưa đội hàng ma sư kia đi vào lâu quá rồi. Cũng không biết tình hình bên
trong như thế nào, có phải đã xảy ra biến cố gì không?
Đang nghĩ ngợi thì một tiếng "Uỳnh" cực lớn
vang lên, đất rung núi lắc. Lưng núi đột nhiên trông ra một cửa động, cả đám
người được bao bọc trong một quả cầu sáng từ đó lăn ra ngoài.
Tề Nghiên La và Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy, nhanh
chóng lướt qua đó. Quả cầu sáng rơi trên mặt đất, tản ra rồi biến mất, Tất Mặc
Kỳ đang thở hổn hển phát năng lượng bảo vệ. Tề Nghiên La lao đến ôm chầm lấy
anh.
Các hàng ma sư rên rỉ "ai da, ai da", mọi
người đều đã sức tàn lực kiệt, vừa trở về từ chỗ chết. Trên đường chạy ra
ngoài, bọn họ không những bị thú âm truy sát, mà còn bị yêu đầm lầy tấn công.
Bọn họ đánh nhau kịch liệt, hình như đã đánh tới mọi ngóc ngách của địa ngục
rồi. Toàn bộ khu vực rung lắc như muốn sập, cuối cùng cũng giết chết được yêu
đầm lầy. Nhưng mọi người bây giờ đã không chạy nổi nữa, Tất Mặc Kỳ chẳng còn
cách nào, đành gắ