Old school Swatch Watches
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211265

Bình chọn: 8.00/10/1126 lượt.

. Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ

một tiếng, thân thể khẽ rung lên, một luồng kình lực hình tròn từ thân hình anh

phát ra tứ phía, trong thoáng chốc vòng vây lửa kia bị đập văng ra. Anh lại

khua tay lần nữa, mở một con đường nhỏ, dẫn mọi người xông về phía trước.

Bọn họ vừa di chuyển, đám u minh hỏa kia liền bay loạn

đến, tấn công như phát điên. Mặc dù có vòng phòng hộ, nhưng nhìn thấy những

điểm lửa nhỏ kia cứ gắng sức xuyên vào bên trong, gắng sức chui vào mắt, mũi,

tai, miệng của mình, tất cả đều sởn tóc gáy.

Mọi người mím miệng nhịn thở, chỉ sợ lỡ hít vào một

hơi, những đốm lửa nhỏ này sẽ chui vào trong bụng. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ

phóng ra hầu hết công lực, gắng sức bảo vệ mọi người. Hàng ma sư giữ vững trận

hình, nương tựa vào nhau, dùng bùa ngăn lửa chống trả hết lần này đến lần khảc.

Đánh cả nửa ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây,

u minh hỏa bị diệt đến quá nửa, số còn lại lác đác tự tản đi, các hàng ma sư

thi nhau thở dốc. Tiết Phi Hà đột nhiên chỉ về phía trước, trong bóng tối, mấy

quả cầu sáng xanh to bằng cái bát nổi lên vô cùng chói mắt, cô hét; "Lần

này là sao lớn đến ư?".

Cô còn chưa nói xong, hai quả cầu sáng xanh đã lao

mạnh đến, thì ra là hai khối cầu lớn đen sì. Nghiêm Lạc lật tay một cái rồi

vung lên, trường đao chớp mắt xuất hiện, chém vào khối vật kia. Chúc Tiểu Tiểu

nhìn rõ rồi, bịt miệng lại, sợ rằng mình sẽ hét thành tiếng.

"Là nhện âm!", Tất Mặc Kỳ hét lớn, hai thanh

kiếm trong tay "soạt soạt" mấy cái chém tới.

Vu Lạc Ngôn đột nhiên chỉ tới một điểm chênh chếch

phía trước: "Hướng hai giờ".

Tư Mã Cần đánh ra một cường chú, đại đao của Âm Yến Tư

cùng lúc đó chém đến, chỉ nghe thấy mấy tiếng "chít đút" thảm thiết,

ngã ở trước mặt bọn họ lại là một con chuột khổng lồ.

"Ối thần của tôi ơi, tôi muốn nôn rồi." Thư

Đồng xoa xoa dạ dày: “Tôi thật sự không ngại việc đi lại dưới địa ngục, nhưng

mà yêu ma đến có thể nào đẹp hơn một chút không?". Cô nói được một nửa,

đột nhiên vung mạnh ngân liên tiêu ra, cuốn lên hai chân của một con nhện, Vu

Lạc Ngôn nổ súng "đoàng" một tiếng, bắn trúng vào mắt con nhện kia,

viên đạn xuyên qua đầu nó, trong chốc lát, con nhện ngã lăn ra, bất động.

Thư Đồng lại tiếp tục nói: "Cứ coi như không có

dáng vẻ đẹp trai, thì ít ra cũng phải bình thường một chút chứ".

Tiết Phi Hà múa cây roi cung nổi gió vù vù, vừa đánh

vừa nói: "Thư Đồng, cô đừng nói nữa, vạn nhất lát nữa có con gián tính đến

thì làm thế nào, tôi sợ loại đó".

"Hai người bọn em chỉ có chút bản lĩnh này

sao." Tư Mã Cần vừa đá bay một con chuột, vung tay một cái, mũi phi đao

lập tức đâm vào tim con chuột kia. Anh chế nhạo Thư Đồng: "Đẹp trai bình

thường đều ra ngoài tham gia đại chiến rồi, lát nữa cô làm xong công việc ở

đây, còn kịp ra ngoài đánh một vòng đó".

Thư Đồng vừa vung ngân liên tiêu, vừa bĩu môi:

"Vô nhân tính!".

Vu Lạc Ngôn nổ mấy phát súng "đoàng đoàng"

vào một con nhện, chế giễu cô: "Cô đang đánh nhau hay buôn chuyện

vậy?".

"Xí, tân binh đáng chết ai cần anh nhiều

lời." Thư Đồng nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy còn gì để đánh, cô thu sợi

xích lại, nhìn hai vị thần Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ ra tay quét sạch một đám

nhện, chuột lớn.

Cô cười hì hì, nói với Cao Lôi: "Nhìn tình hình

bây giờ, Tất lão đại và Boss cứ như thể mấy tên ác ôn do chúng ta nuôi vậy, xem

bọn họ ẩu đả thật sảng khoái làm sao".

Cô vừa dứt Lời, hai vị đại thần liền cùng lúc quay đầu

gườm cô một cái. Thư Đồng hơi run, xoa xoa tai: "Xa như thế mà vẫn nghe

thấy, tai gì vậy?''.

Mọi người cười lớn, đánh cho cô một trận.

Cứ như thế, mọi người vừa đánh vừa tìm điểm năng

lượng; vừa giăng thuốc nổ vừa giết yêu ma. Cả đoạn đường, nguy hiểm liên tục

xuất hiện, may mà những người này đều là những kẻ gan lớn, không biết sợ hãi.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên được cùng đại thần sát cánh tiêu diệt kẻ địch hùng

mạnh, cho nên bọn họ cảm thấy rất tự hào, tinh thần chiến đấu càng sôi sục.

Điểm năng lượng tổng cộng có mười ba điểm, bọn họ đi

khắp một vòng, tất cả đã lắp đặt xong thuốc nổ tại mười hai điểm, lúc này thể

lực đã có chút suy kiệt. Tất Mặc Kỳ cổ vũ bọn họ: "Chỉ còn một điểm cuối

cùng nữa thôi, làm xong là có thể ra ngoài xem yêu ma đẹp trai rồi".

"Tất lão đại thật thiên vị, anh chỉ khích lệ Thư

Đồng."

"Cái gì chỉ khích lệ tôi, còn cả Phi Hà

nữa", Thư Đồng kêu oa oa.

"Phi Hà có tôi rồi", Tư Mã Cần lạnh lùng

đáp.

"Xí, các người đúng là không có lương tâm."

Thư Đồng vừa đi vừa chửi: "Đợi đấy, lão nương sẽ tìm được người đàn ông

tốt nhất trong thiên hạ, cho mấy người đố kỵ chết đi!".

Cứ đấu khẩu vui vẻ như vậy, tinh thần mọi người cũng

được cải thiện đôi chút. Bọn họ cố gắng động viên chính mình giữ vững nhiệt

huyết. Nhưng đến khi tìm được điểm năng lượng cuối cùng, tất cả mọi người đều

lặng đi.

Chỗ này rất sáng, bởi vì ngay trên điểm năng lượng là

một mảng u minh hỏa dày đặc đang tỏa ra ánh sáng xanh. Tựa như bầu trời sao

trong địa ngục vậy, ánh sáng châm phá, rắc xuống từ không trung. Tại một góc

trống, trên phiến đá lớn, có một người đang ngồi, tóc đen râu