
đen, gầy dơ
xương. Sau lưng ông ta hình như có một ống dây, liên tục co bóp, giống như đang
hút thứ gì đó vào cơ thể.
Thuận theo ống dây đó, nhìn hướng lên, lại thấy rất
nhiều ma vật bị treo bên trên. U minh hỏa không ngừng nhập vào thân thể bọn
chúng, và không ra ngoài nữa.
Mọi người tập trung tinh thần, không dám nói chuyện
giết thời gian nữa. Vẻ mặt Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ vô cùng nặng nề. Chẳng
trách xảy ra nhiều sự vụ như thế mà Bắc Âm Vương vẫn không xuất hiện, chẳng
trách mọi người tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy tung tích của ông ta.
Hóa ra là thế này.
"Anh cùng mọi người bố trí nốt thuổc nổ, làm xong
thì đi luôn!'" Nghiêm Lạc quay người dặn dò Tất Mặc Kỳ, Tất Mặc Kỳ cũng
biết tình hình hôm nay nguy cấp, nhanh chóng gật đầu, quay lại dùng mắt ra
hiệu. Mấy người Âm Yến Tư tức tốc tìm chỗ cài thuốc nổ.
Nghiêm Lạc yên lặng nhìn Bắc Âm Vương, Bắc Âm Vương
lúc này cũng mở mắt ra, lạnh lẽo nhìn Nghiêm Lạc, hai người đều không có động
tĩnh.
Chúc Tiểu Tiểu tiến sát sau lưng Nghiêm Lạc đứng, có
biết theo lý mà nói Bắc Âm Vương bị trọng thương, bây giờ tìm thấy ông ta nên
là cơ hội tốt để động thủ. Nhưng Boss lại chỉ bất động nhìn chằm chằm vào ông
ta, nhất định là có nguyên nhân. Vào lúc này cô không hỏi, chỉ ở sau lưng, bảo
vệ phía sau cho anh.
Tám người Âm Yến Tư cũng không nói gì, bọn họ căn cứ
theo phương thức bố trận, tìm địa điểm thích hợp, gài thuốc nổ lên. Đang làm
việc, từ trên đầu, đột nhiên một bóng đen ập xuống. Tất Mặc Kỳ vừa nhún người
bay lên, vừa khua kiếm, "roạt" một cái, bóng đen liền bị chém thành
hai mảng.
Bóng đen tốc độ hợp lại thành một, muốn vòng qua Tất
Mặc Kỳ, lao về phía Cao Lôi và Ray. Tất Mặc Kỳ múa kiếm, thân kiếm lóe ra ánh
sáng, mang theo mấy vòng lực đạo, cắt bóng đen thành mấy mảng.
"Là ảnh ma." Vu Lạc Ngôn nhắc nhở mọi người,
mọi người vừa để ý xung quang vừa tăng nhanh tốc độ làm việc.
"Những u minh hỏa kia liệu có lao xuống
không?" Ray suýt chút nữa chết vì những điểm lửa nhỏ này, trong lòng có
thừa nỗi sợ hãi.
"Sẽ không đâu." Vu Lạc Ngôn cẩn thận nhìn
mấy cái, nhỏ tiếng nói: "Những đốm lửa này không giống như đám lửa lúc
trước, bọn chúng hình như đều chết rồi".
Ray nghe thấy, trong lòng hãi hùng, nhanh nhanh chóng
chóng hoàn thành công việc.
Ảnh ma bị xử lý xong rồi, nhưng lại có hai con yêu đầu
rắn xông đến. Tất Mặc Kỳ lại khua song kiếm, vững chãi bảo vệ cho tám người
đang căng thẳng bố trận. Nghiêm Lạc đang đối đầu với Bắc Âm Vương. Anh đứng
yên, Bắc Âm Vương cũng bất động, hai người gườm gườm nhìn nhau, không khí lạnh
lẽo đến cực điểm.
Lúc này Tất Mặc Kỳ hét lớn một tiếng, giết nốt con yêu
cuối cùng. Anh nhìn qua tình hình bên Nghiêm Lạc, trong lòng càng lúc càng lo
lắng, quay đầu thúc giục: "Mọi người nhanh một chút".
"Được rồi, được rồi." Âm Yến Tư và Ray mau
lẹ kiểm tra lại một lượt tất cả các khối thuốc nổ.
Tất Mặc Kỳ quay đầu, kéo bọn họ: "Vậy chạy
mau!".
"Còn Boss thì sao?" Mọi người vô cùng kinh
ngạc.
"Đi", Nghiêm Lạc lạnh lùng quát một tiếng,
mọi người vội vàng ngậm miệng. Tất Mặc Kỳ nhìn Chúc Tiểu Tiểu một cái, Nghiêm
Lạc cũng không quay đầu, xoay tay, vỗ vào tay Tiểu Tiểu, nói: "Em cũng đi
cùng bọn họ đi!".
Chúc Tiểu Tiểu không đáp, sau đó cắn răng, miễn cưỡng
đi cùng Tất Mặc Kỳ. Tất cả đều không lên tiếng, trận hình đã bày xong, bọn họ
theo sau Tất Mặc Kỳ chạy ra bên ngoài.
Chạy được một đoạn rồi, lúc này mọi người mới hỏi:
"Chúng ta vì sao phải chạy?".
"Bắc Âm Vương dựa vào việc hấp thu tà khí của yêu
ma để trị thương. Mọi người ở đó, Nghiêm Lạc không dám động thủ. Nghiêm Lạc
không động thủ, Bắc Âm Vương cũng không phải ra tay, tà khí ông ta hút được sẽ
càng nhiều, phần thắng cũng coi như càng lớn. Cho nên bọn họ mới trơ trơ đứng
nhìn nhau như vậy. Mọi người rời đi càng sớm, đối với Nghiêm Lạc càng có lợi.”
"Vậy chúng tôi quyết không làm vướng chân. Nhưng
mà Tất lão đại, anh ở lại giúp đỡ Boss đi, chúng tôi có thể tự ra ngoài.”
"Không được, anh ấy bảo tôi đưa mọi người đi,
nhất định là đã có sắp xếp. Với tình hình bây giờ, nếu không có tôi đưa đi, e
là mọi người cũng không ra ngoài nổi."
Mấy người im lặng, đích xác là bọn họ đang cảm thấy
càng lúc càng lạnh, thể lực cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, Nếu như không có
Tất Mặc Kỳ cả quãng đường dùng pháp lực hỗ trợ, e là bọn họ đã ngã gục giữa
đường rồi.
Thư Đồng vừa chạy, vừa quay đầu lại nhìn một cái:
"Bỏ đi bỏ đi, Boss giỏi như vậy, chắc chắn không sao. Chúng ta ra ngoài
trước, tỉ thí với yêu ma đẹp trai. Hy vọng đám người kia còn chưa giết sạch
hết, để lại cho chúng ta vài con".
"Tôi cược rằng sau khi ra ngoài cô chỉ có thể ngã
sấp trên đất mà thở thôi."
"Xí, anh coi thường lão nương, anh đợi đó!"
"Bên ngoài nhất định đang đánh nhau náo nhiệt,
chắc chắn vui hơn so với chỗ u ám này của chúng ta."
Trên núi đích xác là đang đánh nhau kịch liệt, may mà
cả khu vực này đều đã bị phong tỏa, thần tộc cũng dùng kết giới để phong ấn vùng
núi lại rồi, nếu không cuộc chiến nảy lửa này sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ các
khu