
ng kết lực khí bao bọc tất cả, đập lấy một khe hở, lăn ra
ngoài thoát thân.
Thư Đồng nằm trên đất lớn tiếng nói: "Bố tôi lại
có thể nhìn thấy tôi rồi, tôi thật sự thấy vui mừng cho ông ấy".
"Cô xem, tôi đã nói rồi mà, sau khi ra ngoài, cô
chắc chắn chỉ cò thể ngã sấp, còn nói gì đến đánh yêu quái đẹp trai."
"Xí, lão nương rõ ràng là đang nằm, đâu có ngã
sấp." Thư Đồng còn đang biện bạch, Tiết Phi Hà đột nhiên bò dậy nhìn:
"Tiểu Tiểu đâu, mọi người ai nhìn thấy Tiểu Tiểu đâu không?".
Tất Mặc Kỳ "á" một tiếng nhảy bật dậy, nhìn
trái ngó phải, than vãn: "Không phải chứ?". Anh sợ đến tê cả da đầu,
cố gắng nhớ lại, thời khắc nguy cấp khi bao mọi người lại, đưa ra ngoài, Tiểu
Tiểu có trong đó cùng với bọn họ không?
"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cố ấy, là lúc đang
đánh nhau với yêu đầm lầy."
''Tôi thì nhớ trước khi gặp yêu đầm lầy, cô ấy vẫn
luôn ở phía sau tôi."
"Tôi cũng nhớ là lúc đánh nhau với yêu đầm lầy,
cô ấy giúp tôi ngăn đỡ một lần."
Mọi người bàn luận lung tung, ấn tượng cuối cùng đều
là khi gặp yêu đầm lầy, Tiểu Tiểu vẫn còn bên cạnh. Tất Mặc Kỳ nỗ lực nhớ lại:
"Khi tôi bao toàn bộ mọi người lại, chắc không bỏ sót ai". Anh lo
lắng đến toát mồ hôi lạnh: "Tôi chắc chắn không bỏ sót, vậy Heo Con kia đi
đâu rồi?". Nếu như anh "làm mất" Heo Con, cái tên Nghiêm Lạc kia
chắc sẽ lột da anh mất!
"Cô ấy chắc là quay lại đi tìm anh em rồi.” Tề
Nghiên La vừa nói câu này, mọi người đều ngẩn ra.
Tề Nghiên La nhìn lên không trung, thấp thoáng trông
thấy hình ảnh địa ngục thượng cổ đen sì: "Cô ấy sẽ không vứt anh em lại.
Từ khi bắt đầu, cô ấy chưa từng vứt bỏ anh ấy".
Lúc bắt đầu là khi nào? Mọi người quay sang nhìn nhau
ngơ ngác, ngược lại Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La đều hiểu rõ.
Đó là khi cô ấy vẫn còn là một chú heo, cô ấy không
đầu thai, không sợ chết, chỉ muốn ở cùng với anh. Hai nghìn năm qua đi, cô ấy
xuống địa ngục tìm Tỉnh tuyền, rõ ràng là tuyệt vọng nhưng không chịu từ bỏ.
Thì đến hôm nay, cô ấy sao có thể rời khỏi Nghiêm Lạc mà tìm đường sống một
mình chứ?
Cửu Thiên Huyền Nữ ở bên cạnh thở dài: "Cầu cho
hai người bọn họ được bình an".
Tề Nghiên La đoán không sai, Chúc Tiểu Tiểu thực sự đã
quay lại tìm Nghiêm Lạc.
Cô hiểu rõ, ở trong tình thế này, cô ở lại chỉ khiến
Nghiêm Lạc thêm phân tâm, làm vướng chân anh, cho nên cô không nói gì, ngoan
ngoãn cùng đi với Tất Mặc Kỳ. Những khổ sở vất vả trên cả đoạn đường, đương
nhiên không cần kể. Cô vốn chưa khỏi hẳn bệnh, lúc trước được đi bên cạnh
Nghiêm Lạc, cô có chỗ dựa dẫm nên không cảm thấy khó chịu. Sau đó, rời khỏi
anh, cùng với thiên đoàn hàng ma và Tất Mặc Kỳ đi ra. Trong đầu cô chỉ lo lắng
cho anh, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Lúc đại chiến với yêu đầm lầy, trời
long đất lở, trong lòng cô đột nhiên trào lên một ý nghĩ vô cùng cấp thiết:
Boss cần cô.
Từ khi có vòng tay của Thiên Bà cho, sức cảm ứng của
Chúc Tiểu Tiểu rất mạnh. Cô vẫn luôn hành động theo trực cảm, lần này cũng
không phải ngoại lệ. Thứ cảm giác thôi thúc mãnh liệt ấy khiến cô không còn kịp
nói gì, đã quay người chạy thẳng vào đường cũ.
Con đường này tĩnh lặng tối tăm, vô cùng đáng sợ Chúc
Tiểu Tiểu không biết mình bị làm sao nữa, sao cô có thể nhớ rõ con đường đã đi
qua như vậy? Cô cũng không cảm thấy lạnh, không cảm thấy khó chịu, dốc sức
chạy, chỉ hận không thể chớp mắt một cái liền đến được bên Nghiêm Lạc.
Huyết dịch toàn thân cô phát nóng, trong lòng chỉ có
một suy nghĩ: Boss cần cô!
Nghiêm Lạc ở bên này, vào thời khắc này, đang đánh một
trận quyết tử với Bắc Âm Vương.
Mọi người vừa mới rút đi, Nghiêm Lạc liền khua trường
đao, chém về phía Bắc Âm Vương. Anh phải cho nổ tung địa ngục này. Nhưng, anh
cũng phải đảm bảo chắc chắn Bắc Âm Vương không thể lại chạy thoát. Nếu như
không đánh bại ông ta, e rằng sẽ lưu lại hậu họa về sau.
Bắc Âm Vương vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của
Nghiêm Lạc. Ông ta biết anh đang đợi cái gì, ông ta không hành động là bởi vì
ông ta vẫn đang phải hấp thụ tà khí. Trước đó bị trọng thương, trong thời gian
ngắn, ông ta không kịp hồi phục, chỉ có thể dựa vào loại pháp thuật tà đạo này
nhanh chóng bổ sung năng lượng. Ông ta hấp thụ càng nhiều tà khí, cơ hội giành
thắng lợi sẽ càng lớn.
Nghiêm Lạc cầm đao tấn công, hai đồng tử Bắc Âm Vương
co lại, cánh tay khua ống dây, hai con yêu phía trên liền văng xuống, trực tiếp
lao đến trước mặt Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc "vút vút" chém hai nhát, yêu quái
kia vặn người tránh đi, nhưng sau đó dính phải trường đao của Nghiêm Lạc liền
điên cuồng bổ nhào vào anh.
Nghiêm Lạc vung cánh tay, đá chân, cán đao ngang ra,
lòng bàn tay phải ở trên cán đao kích thẳng, chính xác đập vào ngực một con
yêu. Con yêu đó chẳng kịp rên lên một tiếng, ngã xuống đất, hồn bay phách tán.
Con yêu còn lại lao đến trước Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc
đứng yên tại đó, trường đao trong tay xoay một vòng đánh tới, tốc độ cực nhanh.
Con yêu chưa kịp hành động gì, đã bị chặt thành hai khúc.
Một chuỗi động tác này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bắc
Âm Vương lạnh lùng nhìn theo, biết khô