Duck hunt
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211303

Bình chọn: 7.5.00/10/1130 lượt.

Tư Mã Cần đang say sưa nói chuyện với

Âm Yến Tư nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại đang nắm lấy tay của Tiết Phi Hà. Cao

Lôi thở dài thườn thượt: "Đây rõ ràng đang trong cục diện chiến tranh, là

chiến tranh đấy, mọi ngưòi thật quá không nghiêm túc rồi".

Tư Mã Cần nghe thấy câu này của anh, cách qua Âm Yến

Tư đá cho anh một cái. Cao Lôi bị đá trúng, đang kêu oa oa mắng người nào đó

trọng sắc khinh bạn, thì Cửu Thiên Huyền Nữ lên tiếng.

Mọi người yên tĩnh trở lại, Cửu Thiên Huyền Nữ nói với

Nghiêm Lạc: "Khai chiến, sự việc này hết sức trọng đại, vừa phải tấn công

một đòn chính xác, vừa phải giăng lưới bắt trọn một mẻ. Lúc này còn có bạn bè

thần tiên các nơi và các hàng ma sư đang ở bên ngoài diệt trừ yêu ma. Nếu như

bảo bọn họ lập tức quay về tập họp, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên ý kiến

của ta là, để ta dẫn Huyền Thiên phái đi đánh trận đầu, dẫn dụ mũi tấn công chủ

lực của Bắc Âm Vương, sau đó Diêm Vương điều động nhân lực bao vây sào huyệt.

Đến lúc đó, lực lượng của chúng ta ở các nơi tụ về, đến khi nhận được tin tức,

Bắc Âm Vương chắc chắn sẽ trở tay không kịp".

Nghiêm Lạc hơi sững lại, cứ duy trì hành động như bình

thường, đợi bố trí đại chiến xong, mới tập kết một lượt, quay về tổng tấn công,

thực sự cũng là cách anh nghĩ đến, nhưng để Cửu Thiên Huyền Nữ đánh trận đầu

thì...

Nghiêm Lạc, Tề Nghiên La và mọi người đều lắc đầu, Tề

Nghiên La khuyên: "Thánh Mẫu, vết thương của người còn chưa khỏi, công lực

chịu tổn hại, không bằng cứ ở lại đây chỉ huy từ xa đi".

Cửu Thiên Huyền Nữ nhướn mày: "Lời này tệ quá.

Trận chiến này bắt buộc phải có ta. Trước tiên không nói Bắc Âm Vương thế nào,

những yêu ma quỷ quái kia, đa số đều là bị ta tiêu diệt phong ấn, làm gì có con

nào không hận ta đến tận xương tủy? Chỉ có ta đi đánh trận, bọn chúng mới

nghênh chiến. Bọn chúng không những sẽ nghênh chiên, còn sẽ bất chấp tất cả,

huy động toàn bộ lực lượng mà ra ngoài. Bắc Âm Vương tất nhiên sẽ ngăn cản

nhưng cũng chẳng được, như thế mọi người mới có cơ hội từ bên cạnh bao vây sào

huyệt, phá vỡ thế thăng bằng của bọn chúng".

Tề Nghiên La im lặng lắng nghe. Cửu Thiên Huyền Nữ nói

câu nào cũng đúng, lũ yêu quỷ kia vốn dĩ hung bạo, không chịu bó buộc, một khi

là người chúng hận tới khiêu chiến, bọn chúng ắt sẽ không chịu sự khống chế của

Bắc Âm Vương, trong chiến tranh, sách lược cực kỳ quan trọng, bên địch loạn

rồi, đương nhiên cơ hội giành thắng lợi sẽ rất lớn.

Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy biểu hiện lúc này của bọn

họ, khẽ mỉm cười: "Cứ quyết định vậy đi. Toàn bộ đệ tử Huyền Thiên phái

chúng ta hôm đó sẽ là tiên phong chủ chốt, công phá cửa đầu tiên của bọn

chúng.".

Cửu Thiên Huyền Nữ rất uy phong, câu nói này của bà

không cần lớn tiếng đã vô cùng khí thế rồi, các đệ tử Huyền Thiên phái giơ cao

tay hô: "Chiến!".

Không khí trong phòng gần như bùng nổ, Nghiêm Lạc cũng

nói: "Địa ngục thượng cổ, cứ coi như nó có cổ xưa hơn nữa, thì cũng đã mất

đi sự ủng hộ của con người. Năm đó khi tôi cướp vương vị của Bắc Âm Vương,

chính là không thể chấp nhận được ông ta chà đạp linh hồn, đến hôm nay cũng như

vậy".

Mọi người của địa phủ cùng vỗ tay trợ uy, hàng ma sư

loài người lớn tiếng kêu lên: "Ông đây có thể vào trong địa ngục đi một

vòng khi còn sống, đúng là quá tuyệt rồi", "Địa phủ chơi một ngày, ăn

ngủ trọn gói, miễn phí đánh nhau không cần trả thêm tiền, mau đến chỗ tôi lĩnh

vé vào cửa".

Nhị Lang Thần cùng mấy tiên nhân đều bị chọc cười, bọn

họ cũng nói: "Cuộc chiến của thần - ma, thần tộc chúng tôi xét về đạo

nghĩa đương nhiên không thể đứng ngoài".

Tộc trưởng Huyết tộc, Cừu An đứng lên: '"Diêm

Vương, toàn thôn Huyết tộc chúng tôi tùy người sai khiến''.

Tộc trưởng Hồ tộc, Hồ Uy cũng đứng lên nói: "Hồ

tộc chúng tôi cũng sẽ toàn lực tương trợ".

Trong phòng, tiếng hoan hô rầm trời, trận chiến còn

chưa bắt đầu nhưng những người tham gia đã vô cùng nhuệ khí và tràn đầy uy

phong rồi. Nghiêm Lạc xua tay, mọi người yên tĩnh trở lại, anh gọi một tiếng:

"Thủy Linh!".

Thủy Linh đang ở sau lưng anh dựa vào Bát Bát, nhỏ nhỏ

tiếng, ấm ức đáp: "Cái gì?".

"Cô lại đây."

Thủy Linh vặn vẹo, nhảy lên bàn: "Làm gì, chẳng

phải là coi thường người ta sao".

"Không, cô rất quan trọng." Nghiêm Lạc nói

lời này khiến Thủy Linh ngẩng phắt lên: “Tôi quan trọng?".

Nghiêm Lạc gật đầu, nói: "Cô phải biết, bản thân

cô đúng là có thể chỉ huy nước, nhưng cô liệu xem, có đám đảm báo đánh được

nước vào trong thân thể của ma thần không?".

Thủy Linh đang định vỗ ngực, liền sững lại suy nghĩ

một chút. Không phải là thấm ướt bọn chúng, mà là đánh nước vào trong thân thể

bọn chúng. Nó bỗng như một quả bóng xì hơi: "Không bảo đảm được".

"Cho nên, việc cô phải làm, không chỉ là khống

chế Tỉnh Tuyền, mà còn phải phối hợp với mọi người, đánh nước Tỉnh Tuyền vào

trong cơ thể của yêu ma."

Thủy Linh đột nhiên hiểu ra: "Tôi, tôi, chỉ cần thân

thể của đối phương có khe hở, sau đó có người trợ giúp, tôi chắc chắn sẽ thành

công".

"Rất tốt." Nghiêm Lạc gật đầu: "Vậy mọi

người tự mình chuẩn bị, chi tiết cụ