
nh cửa.
2 Thương
Hải: Là tên khác của huyện Đông Hải, nay thuộc thành phố Liên Vân Cảng, thuộc
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Nhị Lang Thần phần trước nói còn dễ hiểu, mọi người
đang nghe rất say sưa hứng thú, đột nhiên chuyển sang đọc cổ văn khiến mọi
người trong phòng tối sầm mặt lại. Thư Đồng giơ tay lên tiếng: "Nhị Lang
Thần đại nhân, có thể nói bằng ngôn ngữ loài người không?".
Nhị Lang Thần đang kể say sưa, nghe thấy lời này của
Thư Đồng thì sững lại, sau đó tức giận vô cùng: "Cái này chính là sách của
loài người các ngươi tự viết".
"Sơn Hải kinh đó, đại tỷ." Vu Lạc Ngôn dùng
cánh tay hích Thư Đồng một cái.
"Những gì Sơn Hải kinh nói đều là sự thực?"
Thư Đồng cảm thấy thật khó tin.
"Truyền thuyết trong những cổ thư đó đương nhiên
chưa chắc là thật. Ví dụ nói ta có Hao Thiên Khuyển, nhưng thực ra ta chỉ có
tuyệt kỹ Hao thiên hống thần công2 thôi,
chẳng liên quan gì đến khuyển3." Nhị Lang Thần ngẫm nghĩ lại bổ
sung thêm một câu: "Nhưng, ta lại rất thích mấy con kim mao khuyển4 gì gì
đó mà mấy người bên này hay gọi".
1 Cả
đoạn này, Nhị Lang Thần nói bằng cổ văn.
2 Hao
thiên hống thần công: Tuyệt kỳ rống, gào có uy lực, sức công phá.
3 Khuyển:
Chó.
4 Chó
lông vàng.
Thư Đồng chống cằm: "Nhị Lang Thần đại nhân, nếu
như người dắt kim mao khuyển đi trên đường, nhớ đeo kính đen lên".
"Vì sao?"
"Dắt kim mao khuyển đều phải đeo cái đó."
Nhị Lang Thần bán tín bán nghi, Ray lại hét: "Nhị
Lang Thần đại nhân, tôi tặng người một chiếc kính đen, đảm bảo khiến người đẹp
trai vô cùng!".
"Đa tạ!" Có người muốn tặng quà, Nhị Lang
Thần ý thức được, chắp tay cảm tạ. Người trong căn phòng cười vang.
Nghiêm Lạc ho hai tiếng, lườm Thư Đồng mấy cái, khẽ
giọng hỏi: "Chơi vui không?".
Thư Đồng vừa ăn cướp vừa la làng: "Báo cáo Boss,
là Nhị Lang Thần đại nhân chuyển chủ đề trước".
Nhị Lang Thần trừng mắt, ông rõ ràng đang nghiêm túc
giải thích, chuyển đề tài khi nào? Nghiêm Lạc lại gườm bọn Thư Đồng một cái:
"Không được bắt nạt thần tiên".
Mấy hàng ma sư loài người lén cười, dựng thẳng lưng
lên làm bộ nghiêm chỉnh. Thư Đồng lẩm bẩm: "Chỉ là bồi dưỡng tình cảm một
chút thôi". Vu Lạc Ngôn ở dưới bàn lén đá cô một cái, trợn mắt cảnh cáo.
Anh ngồi gần cô, cô đừng có liên lụy khiến anh bị mắng.
Nghiêm Lạc gõ bàn, nhắc nhở mọi người chú ý, sau đó
nói: "Năm đó Thần Đồ và Úc Lũy quản lý hồn phách ở...", anh ngừng
lại, quyết định dùng lại cái địa danh trên sách nói kia, như thế mọi người dễ
lý giải hơn, "ở núi Độ Sóc được ghi trong Sơn Hải kinh kia. Đơn giản mà
nói, chỗ đó giống như một bãi giết chóc hồn phách, chức năng của nó gần giống
với mười tám tầng địa ngục, vì vậy âm khí và tà độc tương đối nặng. Sau này,
thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, hai vị tiền bối rời thế, Bắc Âm Vương
lên giữ vương vị. Thần giới yêu cầu điều chỉnh, làm mới chế độ, quy trình quản
lý hồn phách, có sinh, có diệt, có luân hồi. Thế là địa phủ được thành lập. Mà
núi Độ Sóc cũng vì vậy từ từ bị vứt bỏ".
Mọi người chăm chú nghe, Nghiêm Lạc tiếp tục nói:
"Tuy bị vứt bỏ, nhưng nó vẫn là địa ngục thượng cổ. Hai giới ma - thần sau
này khai hóa ra không ít khu vực thích hợp khác, nên chỗ đó liền bị người ta
quên đi. Năm ấy Thánh Mẫu phong ấn Bắc Âm Vương, phạm vi phong ấn khi đó, thực
ra còn cách núi Độ Sóc kia rất xa, thế nhưng trong nghìn năm trở lại đây, kết
cấu năng lượng biến đổi, địa chất không ngừng phân tách, chuyển động, khu vực
năng lượng của địa ngục thượng cổ đó liền dời đến vị trí phía sau của núi
Phượng hôm nay".
Smile nghe thấy ngẩn ra hỏi: "Lẽ nào, Bắc Âm
Vương kia vốn dĩ đang trong căn phòng tối hưởng thụ hình phạt vô thời hạn, thì
đột nhiên trên trời rơi xuống một cái bánh cực lớn để ông ta bổ sung năng
lượng, ông ta hấp thụ được năng lượng, liền chạy ra ngoài?".
"Có thể nói như vậy", Tất Mặc Kỳ trả lời:
"Cho nên lúc đó Âm Yến Nam thu thập hồn phách muốn hiến tế, nhưng không
ngờ rằng Bắc Âm Vương đã ra ngoài trước một bước rồi. Lúc đó chúng tôi còn cảm
thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không quan tâm, dù gì nguyên nhân ma thần xuất
thế cũng có quá nhiều. Thế nhưng hôm qua chúng tôi vừa đến, liền thấy âm khí
chỗ đó nặng đến nỗi sắp ép đổ cả ngọn núi".
Nghiêm Lạc gật đầu: ''Cho nên núi Phượng khoảng thời
gian này cây cối chẳng hiểu sao khô chết hết, chim thú không thấy bóng dáng
đâu. Bọn họ dùng phong ấn giăng kết giới, che chắn để yêu khí không lộ ra
ngoài, nhưng cả khu vực đó rất âm u. Cũng tại chúng ta lơ là, chẳng ai nghĩ đến
ông ta sẽ quay về chỗ mình từng xuất thế. Nếu như điều tra ra sớm hơn, chắc đã
phát hiện lâu rồi".
"Có lẽ chính kết giới lúc đó chúng tôi giăng thêm
đã nhắc nhở ông ta", Tất Mặc Kỳ nói: "Ông ta biết chúng tôi từng qua
đó, lại giăng thêm kết giới, cho nên ông ta liền yên tâm hơn, lấy nơi đó làm
sào huyệt, dù gì còn có tà khí hắc ám để cung cấp cho ông ta. Ông ta tụ tập yêu
ma quỷ quái ở đó, lại có thể áp chế chúng, ẩn thân kín đáo, thật sự quá mỹ mãn
rồi. Lần này những gì