
sẽ dễ dàng hơn không?"
Nghiêm Lạc gật đầu: "Không chỉ có thể thanh trừ
ma tính", anh chỉ chỉ lên mặt đất, tiếp tục nói: "Tỉnh tuyền còn có
thể tẩy hết phong ấn. Truyền thuyết cổ thư trước đây nói Tỉnh tuyền có thể
phóng thích Hỗn độn thiên thần, chúng ta đều lý giải sai rồi. Tỉnh tuyền không
phải là sẽ hô tỉnh Hỗn độn thiên thần, mà là có thể tiêu trừ phong ấn khống chế
ông ta. Những phong ấn này rất phức tạp, đến tôi là người luôn thích nghiên cứu
cổ pháp cũng chưa từng thấy qua. Tỉnh tuyền lại có thể thấm ướt nó rồi tẩy
sạch, vậy thì phong ấn khác, chắc là càng không cần nói đến".
Tề Nghiên La nghe thấy cũng sáng mắt lên: "Ý anh
là, đến giờ chúng ta có Tỉnh tuyền trong tay...".
Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng hiểu rõ rồi:
"Chính là nói người có thể dùng Tỉnh tuyền để chế tạo ra vô số thần kiếm
thượng cổ, chém yêu trừ ma, và như vậy sẽ có vô số quân tiên phong có thể xông
phá kết giới giống như Heo Con?".
"Hoặc là còn tốt hơn." Nghiêm Lạc đối với
việc Cửu Thiên Huyền Nữ lúc nào cũng nhớ nhung quân tiên phong Heo Con, có chút
buồn cười. Anh nhìn phần đáy địa ngục đã sắp sụp đổ, trong lòng đột nhiên có
một cảm giác khó tả. Hóa ra thế gian vạn vật xoay vần, vào lúc không có khả
năng nhất luôn có cơ xoay chuyển. Hóa ra một địa ngục sớm đã bị bỏ đi, một địa
ngục đầy tà khí, tàn bạo, lại thực sự tiềm tàng nguồn năng lượng lớn mạnh có
thể giải cứu thế giới. Điều này đúng là chẳng ai có thể nghĩ tới.
Nghiêm Lạc trầm tư một lúc, lại tiếp tục nói:
"Vấn đề bây giờ là thời gian quá gấp gáp. Bắc Âm Vương đang bị thương, đây
chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Nhưng ông ta ở chỗ tối, chúng ta ở
ngoài sáng, chuyện này vẫn cần thật cẩn trọng. Tìm thấy chỗ ẩn thân của ông ta
là việc cấp bách trước mắt, thời gian càng dài, sợ là sự việc sẽ càng phiền
phức. Nhưng mà như bây giờ, vũ khí có thể sản xuất ra từ Tỉnh tuyền có hạn,
chúng ta không thể hoàn toàn hy vọng vào nó".
Cửu Thiên Huyền Nữ và Tề Nghiên La đều gật đầu, mọi
người kiểm tra một vòng nữa, sau đó lại tăng cường thêm phong ấn cho địa ngục,
lúc này mới rời đi.
Nghiêm Lạc sau khi ra ngoài, dặn dò mấy câu với hàng
ma sư, trong lòng chợt nảy ra ý gì đó, nhưng anh chưa chắc lắm. Anh vừa suy
nghĩ, vừa theo sau Tề Nghiên La, chuẩn bị cùng bọn họ lên xe quay về.
Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên chỉ về phía chân trời:
"Quả nhiên Hỗn độn thiên thần xuất thế rồi".
Nghiêm Lạc và Tề Nghiên La ngẩng đầu nhìn, cả một dải
ánh sáng màu đỏ cam diễm lệ treo trên bầu trời, thật là rực rỡ chói lọi. Trong
đầu Nghiêm Lạc đột nhiên lóe lên một tia sáng, anh nghĩ ra rồi.
Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn
nhất
Từ sau khi Bắc Âm Vương xuất thế, Nghiêm Lạc và mạng
tình báo lúc nào cũng theo dõi sát sao hành tung của ông ta, nhưng rất nhiều
lúc bọn họ tạm thời bị mất dấu. Trước đó mọi người chỉ nghĩ Bắc Âm Vương thỏ
khôn ba hang, chắc chắn xây dựng rất nhiều cứ điểm, nhưng từ trước đên nay lại
chưa từng nghĩ đến địa điểm xuất thế của ông ta.
Núi Phượng!
Nghiêm Lạc kiểm tra tin tức báo cáo liên quan đến núi
Phượng gần đây, lại tìm ra hết bản đồ tất cả các niên đại của một khu vực lớn
xung quanh núi Phượng, Anh nhập bản đồ vào máy tính, xếp chồng lên nhau, so
sánh phân tích, tính ra tình hình vùng núi một trăm năm này, rồi một trăm năm
về trước. Từ những thông tin thu được, kết hợp với ký ức của Cửu Thiên Huyền Nữ
về sự kiện phong ấn Bắc Âm Vương năm đó, Nghiêm Lạc cuối cùng cũng tìm ra chỗ
có vấn đề.
Để kiểm tra tính chính xác của suy đoán này, Nghiêm
Lạc đã kéo Tất Mặc Kỳ chạy đến núi Phượng một chuyến. Hai người lặng lẽ lẩn vào
trong núi, kín đáo tìm kiếm một ngày. Sau khi quay về, bọn họ tập trung tất cả
mọi người, mở cuộc họp.
"Người muốn nói, chỗ núi Phượng đó, chính là địa
ngục thời thượng cổ?" Cửu Thiên Huyền Nữ rất kinh ngạc.
"Thần Đồ và Úc Lũy1, bọn họ...?",
Nhị Lang Thần hỏi.
"Đúng." Nghiêm Lạc gật đầu: "Tuy rất
khó tin, nhưng chỗ đó đích xác là vậy".
"Các vị đại thần…” Cao Lôi giơ tay: "Xin hãy
quan tâm một chút đến suy nghĩ của loài người".
"Tức là trước thời Bắc Âm Vương, còn chưa có địa
phủ như bây giờ, quản lý hồn phách cũng tương đối tùy tiện, lúc đó là do Thần
Đồ và Úc Lũy, hai vị thần tiên này quyết định sự sống chết của hồn phách.” Nhị
Lang Thần khoảng thời gian này cùng sát cánh chiến đấu bên hàng ma loài người,
cũng đã củng cố được tình hữu nghị, thế là từ tốn giải thích cho bọn họ nghe:
"Ở vùng Thương Hải2 có núi
Độ Sóc. Trên núi có một cây đào lớn, cành lá uốn khúc, rậm rạp sum suê, trải
khắp ba nghìn dặm, phía đông bắc, giữa đám cành lá của nó, chính là quỷ môn,
vạn quỷ ra vào từ đây. Ở đó có hai vị thần, một là Thần Đồ, một là Úc Lũy cai
quản, mỗi khi bắt được quỷ chạy ra hại người, đều trói lại bằng dây đay rồi cho
hổ ăn".
1 Theo quan niệm của
người Trung Quốc cổ đại, Thần Đồ và Úc Lũy là hai vị thần có khả năng chế ngự,
tiêu diệt yêu quỷ. Người Trung Quốc cổ thường vẽ hình hai vị thần này trên cửa,
bên trái vẽ Thần Đồ, bên phải vẽ Úc Lũy, và thường gọi họ là thần ca