
ứ bảy, Vu Lạc Ngôn tuyên bố trên người
Nghiêm Lạc đã xuất hiện thần quang màu trắng, mọi ngưừi lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm.
Mọi người theo dõi Nghiêm Lạc, còn Nghiêm Lạc giám sát
đốc thúc bác sĩ. Hơn một tuần lễ qua đi, vết thương trên người Chúc Tiểu Tiểu
đã đỡ nhiều, càng ngày cô càng tỉnh táo hơn. Nhìn thấy tình hình của cô chuyển
biến tốt, Nghiêm Lạc yên tâm, bắt đầu tham gia các công việc như bình thường.
Quần ma xuất thế, khắp nơi tai họa không dứt, mỗi ngày
đều có vụ việc mới xảy ra, báo cáo chất đống như núi, hàng ma sư các nơi và
thần tộc mệt mỏi vì quá bận rộn. May mà Cửu Thiên Huyền Nữ và Nghiêm Lạc đã
bình an quay về, đem lại cho mọi người một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ.
"Đến bây giờ cũng chưa tìm thấy tung tích Bắc Âm
Vương, ngay cả đám thuộc hạ của ông ta cũng đều biến mất. Những ma thần có quan
hệ tới Bắc Âm Vương thăm dò được trước đó giờ không thấy nữa. Trong tin tình
báo các nơi gửi về hoàn toàn không có dấu vết hành động của bọn chúng",
Happy báo cáo.
"Bắc Âm Vương lần này bị thương cực nặng, có lẽ
ông ta trốn ở chỗ nào đó dưỡng thương", Tất Mặc Kỳ nói.
"Nhưng trước đó, mấy lần ông ta trốn rất kỹ,
người của chúng ta căn bản không nghe ngóng được chỗ ẩn thân của ông ta. Lần
này ông ta bị thương, theo lý nên lần theo những kẻ cứu viện của ông ta, vậy mà
bọn chúng đến một mống cũng không xuất hiện, sự việc này thật quá lạ
lùng." Tộc trưởng Hồ tộc cảm thấy rất mất mặt đối với việc đã cẩn thận thăm
dò rất lâu mà vẫn không có được chút tin tức nào về Bắc Âm Vương. Hồ tộc bọn họ
dù gì cũng là tổ chức tình báo hoàn hảo nhất.
"Nhất định có chỗ nào đó chúng ta bỏ sót
rồi." Nghiêm Lạc trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói: "Tôi cần một bản danh
sách liệt kê các ma thần lần này bị phóng thích ra ngoài và những chỗ bọn chúng
gây phiền phức, xem xem có bao nhiêu phần là trùng hợp. Cũng chính là nói, tôi
phải biết cho đến lúc này, còn có bao nhiêu ma vật chưa thực sự hiện
thân". Happy và tộc trưởng Hồ tộc đều gật đâu đáp ứng.
"Còn có một chuyện, tôi vẫn luôn nghĩ không
thông." Nghiêm Lạc nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ một cái: "Bắc Âm Vương lẩn
trốn rất giỏi, ông ta không dễ gì mới bắt được Thánh Mẫu, vì sao lại để chỗ đó
dễ dàng bị tìm thấy như vậy? Hơn nữa ma bảo vệ lại không nhiều, đa số đều chỉ
là tiểu yêu tiểu quái, những tên tép riu mà thôi".
Cửu Thiên Huyền Nữ hơi nhíu mày: "Ý Diêm Vương
là, chỗ đó không phải sào huyệt chính của ông ta?". Hai người này sau khi
trải qua đại nạn, lại thấu hiểu và dễ dàng bỏ qua cho nhau hơn, phối hợp kề vai
tác chiến, lời nói đối với đối phương cũng chừng mực hơn rất nhiều.
"Thánh Mẫu vì sao khi ấy lại quyết định đến chỗ
đó?"
"Hồ tộc tới báo, Bắc Âm Vương đã hiện thân ở khu
vực đó, còn có rất nhiều người lén lút ra vào. Nơi hoang phế tụ họp tập kết,
đương nhiên không phải việc quang minh, cho nên ta liền đưa người đến."
Cửu Thiên Huyền Nữ nhớ lại: "Đi vào chỗ đó, chỉ thấy một nhà xưởng hoang
phế bình thường, lại chẳng có chút tà khí nào của yêu ma. Chúng ta vừa mới tra
soát một vòng, bỗng thấy Bắc Âm Vương từ chỗ đó đi ra, ông ta thấy ta, liền
quay đầu chạy, ta đương nhiên dẫn đồ đệ đuổi theo. Bắc Âm Vương đầu độc thần
tộc, tội không thể tha, ta muốn bắt ông ta về hỏi tội. Sau khi đi vào, ta cũng
không phát hiện ra điều gì bất thường. Bắc Âm Vương kia thấy không thể tránh
được nữa liền đưa ta vào một căn phòng để thương lượng. Cũng vì ta quá khinh
suất, không cảm giác thấy tà khí của yêu ma thì liền cho rằng không vấn đề gì,
mà chưa từng nghĩ tới, Bắc Âm Vương thực ra đang cố ý trì hoãn…".
Cửu Thiên Huyền Nữ dừng lại, Nghiêm Lạc tiếp lời:
"Sau khi mọi người đi vào, những tên thuộc hạ kia của ông ta liền bổ sung
thêm Diệt thần chú trận, đợi mọi người phát hiện thì đã không ra ngoài được nữa
rồi?".
Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu: "Ta thực sự không bao
giờ ngờ được, ông ta lại dùng Diệt thần chú".
Mọi người đều cho rằng Bắc Âm Vương vẫn là người trong
thần tộc, đã là người trong thần tộc, thì Diệt thần chú đối với ông ta đương
nhiên cũng chẳng có lợi chút nào. Ai mà ngờ được ông ta lại đã lén nhập ma đạo,
cho nên chiêu này của Bắc Âm Vương, thật sự là quá cao tay. Cửu Thiên Huyền Nữ
nhớ lại vẫn giận đến run người: "Ông ta từng bước hóa ma, mà ta lại chẳng
hề phát hiện".
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu: "Nói như thế, thì có thể
khẳng định đại bản doanh của Bắc Âm Vương không phải ở khu nhà xưởng kia, chỗ
đó chỉ là nơi ông ta dùng để dụ bắt Thánh Mẫu. Ông ta không thể dẫn Thánh Mẫu
đến chỗ tập trung yêu ma, tà khí ngút trời đó, vì Thánh Mẫu nhất định sẽ phát
giác, không bị trúng kế, và ông ta cùng không dám mạo hiểm như vậy".
Cửu Thiên Huyền Nữ hừ một tiếng: "Nếu như ta phát
hiện ra cái ổ yêu ma đó, chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng".
Tất Mặc Kỳ nói: "Sau khi Bắc Âm Vương vây giữ
Thánh Mẫu, thì lại không dám mạo hiểm di chuyển người đi nơi khác. Bởi vì một
khi đưa Thánh Mẫu ra khỏi Diệt thần chú trận, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố, cho
nên ông ta chỉ đành để Thánh Mẫu lại. Mặt khác, ông ta cảm thấy có Diệt thần
chú tr