
cửa địa ngục có kết giới của Mặc Kỳ và Nghiên La,
điều này đối với Nghiêm Lạc đã được Tỉnh tuyền tịnh hóa, không phải là vần đề
gì. Anh khua tay, đánh một đòn phá kết giới, liền ôm Chúc Tiểu Tiểu lao ra
ngoài địa ngục. Bên cạnh, một con quỷ bám theo anh gắng sức xông ra ngoài.
Nghiêm Lạc một chân đá nó vào, nâng tay đóng kết giới, lại lần nữa tạo phong
ấn, khóa chặt cửa địa ngục.
"Boss." Chúc Tiểu Tiểu dường như cảm thấy
xung quanh không còn loại áp khí khiến người ta buồn nôn kia nữa, cô mở mắt ra,
gắng sức gọi một tiếng.
"Anh đây, Heo Con, anh ở bên cạnh em. Đừng sợ,
chúng ta ra ngoài rồi, chẳng mấy chốc là có thể quay lại nhân gian, đừng sợ. Em
sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ không sao."
Chúc Tiểu Tiểu cong khóe môi lên nỗ lực mỉm cười với
anh, cô đương nhiên không sao, Boss của cô quay lại rồi, cô sẽ ổn thôi, cô
chẳng qua chỉ quá mệt, muốn ngủ một giấc.
Trong cao ốc Đế Cảnh, toàn công ty đều đang chìm trong
bầu không khí bi ai.
Hai ngày trước, Tất Mặc Kỳ đưa Tề Nghiên La quay lại.
Bọn họ mang về tin tức là Nghiêm Lạc đuổi theo Chúc Tiểu Tiểu đi vào đáy của
địa ngục rồi, mọi người khi đó vẫn hy vọng sẽ có kỷ tích xảy ra. Nhưng mà sau
đó, Thủy Linh bao bọc bình Tỉnh tuyền kia quay lại, dáng vẻ vừa suy nhược vừa
đau lòng, trái tim mọi người cuối cùng đều chìm xuống đáy vực.
Thủy Linh miêu tả một cách chân thực Nghiêm Lạc đâ
thành ma rồi hung tàn như thế nào, đầu tiên là giơ Chúc Tiểu Tiểu lên cao, dùng
pháp thuật giày vò xương cốt và lục phủ ngũ tạng của cô, tiếp đó lại muốn bóp
chết cô, sau thì một chưởng đánh cô văng vào cây cột trụ khiến cô chảy máu. Mà
bản thân nó cũng bị đánh trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng theo dặn dò của
Chúc Tiểu Tiểu, mang nước Tỉnh tuyền về.
Thủy Linh vừa nói vừa rơi nước mắt, vô cùng đau lòng.
Điều này khiến mọi người đều hiểu rõ, Chúc Tiểu Tiểu
thực sự đã lành ít dữ nhiều, mà Nghiêm Lạc vẫn còn ở dưới đáy địa ngục, vẫn cứ
là quả bom cỡ lớn vô cùng nguy hiểm.
Bây giờ bọn họ còn phải đốỉ mặt với Bắc Âm Vương mất
tích và đám ma quỷ đang hoành hành tác quái khắp nơi.
Tình hình trước mắt nguy hiểm, bọn họ lại mất đi người
bạn tốt nhất kia, cô gái đáng yêu và dũng cảm đó!
Tề Nghiên La cũng không kìm được nữa, trốn vào một chỗ
khóc. Sự việc quả thật giống như những gì Tiểu Tiểu nói, cô chết trong địa
ngục, còn bọn họ lấy được nước Tỉnh tuyền. Nhưng cứ coi như cứu được Nghiêm Lạc
thì còn có tác dụng gì? Anh làm sao chấp nhận được bi kịch người vợ thương yêu
đã chết ngay dưới tay mình?
Cửu Thiên Huyền Nữ và Tất Mặc Kỳ vào lúc này đang
chống đỡ đại cục, tất cả các hành động hàng ma vẫn tiếp tục như cũ, chú trọng
tìm kiếm hành tung của Bắc Âm Vương, tăng cường phong ấn địa ngục, tuyệt đối
không thể để Nghiêm Lạc ra ngoài. Bởi vì trong tất cả ma tộc, Nghiêm Lạc chẳng
còn nghi ngờ gì nữa, chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với thế giới.
Nhưng vết thương của Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn chưa bình
phục, những người của thần tộc cũng đang ở bên ngoài chiến đấu, cho nên sau khi
tính toán điều phối, mọi người quyết định, sau ba ngày nữa cần phải liên thủ
xuống địa phủ phong ấn chắc lại cửa địa ngục.
Thế nhưng không đợi đến khi bọn họ động thủ, một sự
kiện khiến tất cả mọi người bàng hoàng kinh ngạc đã xảy ra.
Hôm nay vẫn giống như bình thường, đại đa số mọi người
đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, Chu Duệ vẫn trông giữ lại phòng giám sát. Trong
phòng giám sát có một màn hình cố định theo dõi phạm vi cửa lớn của Waiting và
nhà hàng Địa Phủ. Camera này được đặt vì sợ có yêu quỷ chuồn ra khỏi địa ngục
tìm được cơ hội thoát ra ngoài địa phủ, đồng thời cũng đề phòng Nghiêm Lạc bên
kia bất ngờ xông phá phong ấn sinh sự.
Đột nhiên một thao tác viên kinh hãi kêu lên, tay chỉ
vào màn hình, hét gọi Chu Duệ. Chu Duệ chạy đên, vừa nhìn liền giật thót mình,
lại là Boss đang ôm Chúc Tiểu Tiểu từ trong Waiting chạy ra.
Chu Duệ lập tức ấn còi cảnh báo của công ty, Tề Nghiên
La và Cừu Thiên Huyền Nữ rất nhanh chóng xuất hiện trong phòng giám sát.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là Boss, anh ấy xông ra khỏi địa ngục rồi."
Chu Duệ đẩy hình ảnh giám sát lên màn hình lớn.
Tề Nghiên La kinh hãi vô cùng: "Phong ấn của tôi
và A Mặc, dù có không mạnh đi nữa cũng giữ được chân anh ấy mười ngày nửa
tháng, anh ấy làm sao có thể ra ngoài nhanh như vậy? Tiểu Tiểu tình hình thế
nào? Anh ấy ôm Tiếu Tiểu làm gì? .
Cô còn chưa nói hết lời, thì nhìn thấy Nghiêm Lạc xông
tới đường lớn, duỗi tay cướp điện thoại của một người, người đó kêu la nhào đến
muốn đòi lại điện thoại, bị Nghiêm Lạc một chân đá ra.
Cửu Thiên Huyền Nữ vừa định bảo mọi người mau điều
động nhân lực ở gần tập trung qua đó, lại nhìn thấy trong màn hình, Nghiêm Lạc
đang dùng điện thoại bấm số cùng lúc, điện thoại phòng giám sát vang lên.
Mọi người đều sững lại tại chỗ, trong công ty, phòng
giám sát luôn có người trực suốt hai tư giờ, là trung tâm liên lạc của tất cả
các công việc quan trọng. Nghiêm Lạc ôm Chúc Tiểu Tiểu làm gì? Lẽ nào muốn dùng
Chúc Tiểu Tiểu để uy hiếp bọn họ?
Tay Tề Nghiên La hơi ru