
oss quen thuộc của cô, trước khi cô
chết, Boss vẫn đồng ý hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cô.
Chúc Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng, cố gắng ôm lấy
Nghiêm Lạc, cô nhiệt tình hưởng ứng anh, anh mạnh mẽ phản ứng lại, cô hạnh phúc
đến tê dại cả da đầu!
Đầu vẫn còn rất đau, thân thể rất lạnh, và cô lại khó
chịu toát mồ hôi, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Chúc Tiểu
Tiểu hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng ấy, sự thích ứng đột ngột của cơ thể khiến cô
run rẩy, cô vừa hôn đáp lại, vừa gắng nép sâu trong lòng anh, cô cần sự ấm áp
của anh.
Nghiêm Lạc duỗi tay cởi áo khoác dày của cô ra, động
tác rất thô lỗ. Chúc Tiểu Tiểu có chút không hiểu, ở dưới làn môi anh, lẩm bẩm
nói: "Boss, em rất lạnh".
"Ừ." Anh lạnh nhạt đáp lời, lại đẩy cao áo
len vào áo lót giữ nhiệt của cô lên, bàn tay chà xát bầu ngực cô. Chúc Tiểu
Tiểu đột nhiên hiểu ra, cô có chút sợ hãi, ngẩn người anh làm sao có thế như
thế này? Vào lúc này, ở địa điểm này?
Chúc Tiểu Tiểu bắt đầu giãy giụa: "Em không muốn,
em không muốn như thế.”. Cô không hề quên anh không yêu cô nữa, niềm an ủi của
việc nhận lại được một nụ hôn nóng bỏng từ chỗ anh, cùng với việc quan hệ với
người không còn tình cảm như anh là hai chuyện khác nhau. Cô không cách nào
tiếp nhận nổi.
Chúc Tiểu Tiểu vùng vẫy giằng thoát ra khỏi lòng
Nghiêm Lạc, cúi đầu bỏ chạy. Nghiêm Lạc đang chìm đắm trong cảm giác tiếp xúc
mềm mại dưới lòng bàn tay, nhất thời không phòng bị lại để cô chạy mất.
Anh giận dữ, duỗi tay tóm lấy cô, Chúc Tiểu Tiểu cũng
nổi giận, làm sao nào, thành ma rồi thì có thể "đòi hỏi" bừa bãi sao?
Cô không thuận theo, gắng sức giằng co, hai người cứ
thế lôi kéo nhau. Chúc Tiểu Tiểu cắn vào cánh tay anh. Nghiêm Lạc giơ tay lên,
dường như sắp giáng cho cô một bạt tai.
Chúc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, cất tiếng thét, tay anh
thõng xuống, cuối cùng vẫn khắc chế được, không đánh cô. Anh giữ gáy cô, cúi
đầu hôn cô lần nữa.
Chúc Tiểu Tiểu lần này có cảm giác sợ hãi, sức lực của
họ chênh lệch quá lớn, anh muốn làm gì căn bản không phải là chuyện cô có thể
ngăn cản. Nhưng cô vẫn đang giãy giụa. Nghiêm Lạc đây cô về phía sau, đè cô lên
một cột trụ tròn lớn. Các viên đá lồi lõm sau lưng khiến Chúc Tiểu Tiểu biết,
đây chính là cột trụ chứa Tỉnh tuyền.
Sự chú ý của Nghiêm Lạc hình như đã không còn để lên
Tỉnh tuyền nữa, lòng nhẫn nại của anh sắp tan hết rồi, anh vuốt ve bụng dưới
của cô, bàn tay luồn vào quần bò cô. Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được cất tiếng
khóc, duỗi chân ra đá anh, cô sớm đã không còn sức lực, khống chế cô đối với
anh mà nói dễ như trở bàn tay. Anh một tay kéo tung thắt lưng da và khuy quần
của cô, tách hai chân cô ra. Chân cô trực tiếp tiếp xúc với không khí lạnh,
nhanh chóng nổi hết da gà lên. Cô giơ tay ra đánh vào mặt anh, nhưng cổ tay
liền bị anh tóm lấy ép lên đỉnh đầu.
Thân thể anh đè lên cô, cọ xát, mê hoặc dỗ dành cô.
Chúc Tiểu Tiểu khóc lớn hơn, nhưng không khống chế được phản ứng của thân thể
mình đối với anh, cô khát khao tình yêu của anh, nhưng không phải là sự kết hợp
chẳng chút tình cảm như thế này. Người trước mặt cô đây là Boss hay không phải
Boss? Rơi vào tình thế ấy, cô cảm giác như bản thân đã phản bội Nghiêm Lạc mà
mình yêu sâu sắc rổi.
Phản ứng của cơ thể cô khiến anh hài lòng, anh ôm cô
chặt hơn, hôn lên môi cô, sau đó tiến vào, lấp đầy cô.
Chúc Tiểu Tiểu khẽ hét lên, đối diện với cô là đôi mắt
anh, đôi mắt mà cô không còn hiểu nổi. Giọng nói của anh khiêu khích, khơi gợi,
nhưng không có tình cảm ấm áp mà Chúc Tiểu Tiểu mong đợi. Anh nói với cô:
"Khóc cái gì? Ngươi chẳng phải cũng mong muốn sao? Ngươi là vợ của ta,
không phải sao?".
Đột nhiên anh vươn người, đẩy nhanh chuyển động, hưởng
thụ sự ấm áp, mềm mại của cơ thể cô, mỗi một tế bào thuộc về thân thể anh đều
gào lên vì thỏa mân, tràn ngập trong đầu anh là những hình ảnh ân ái giữa hai
người.
Cô là của anh, vẫn luôn là của anh, chuyện này khiến
anh rất vui. Cái cảm giác vui vẻ ấy, anh lại thấy quen thuộc, nhưng anh không
để ý nhiều. Anh chẳng buồn quan tâm vì sao mình vẫn còn có loại cảm xúc như
thế. Anh chỉ biết bây giờ cô ở trong lòng anh, cô bao bọc lấy anh, cô còn yêu
anh.
"Anh không yêu em nữa, Boss, anh vì sao không yêu
em nữa?" Cô bị anh đẩy vào chốn địa ngục trầm luân, hai tay tuy được thả
ra, nhưng thân thể thì không còn phản ứng nữa, cô hoàn toàn không có cách khống
chế anh, chỉ biết ôm lấy vai anh dốc hết tình cảm mà khóc: "Boss, anh nói
yêu em có được không? Em sắp chết rồi, em muốn nghe anh nói yêu em".
Anh thở dốc, không nói gì. Anh ân ái với cô nhưng lại
chẳng có chút dịu dàng, đó là sự chiếm hữu hung bạo, nhưng dù như vậy, khi cô
hừ hừ kêu đau, anh vẫn đưa bàn tay mình ra làm đệm lưng để tránh cho cô lại một
lần nữa bị đập lên đá.
Chúc Tiểu Tiểu ôm chặt Nghiêm Lạc, đắm chìm giữa những
con sóng đang cuộn trào mãnh liệt nơi anh, cơ thể cô co lại, bắt đầu cảm thấy
mắt mờ đi, cô sắp không chống đỡ được nữa rồi, cô hỏi: "Boss, anh nói yêu
em được không?".
Tuy biết rõ không có khả năng, nhưng câu nói nà