
như vậy. Đường còn xa, em chạy không nổi, dù gì em cũng sẽ chết giữa
đường. So với việc vất vả cả hồi lâu vẫn phải chết thê thảm, em chẳng thà không
chạy nữa. Anh muốn giết em thì giết đi, em dù sao cũng đánh không thắng anh,
anh cho em chết thoải mái một chút là được". Cô càng nói càng đáng thương,
ngữ điệu thay đổi, bắt đầu giở trò xấu.
Nghiêm Lạc càng nghe càng nóng ruột, thần trí rối
loạn, nộ khí công tâm, anh đột nhiên siết chặt tay, thấp giọng quát:
"Ngươi cho rằng ta không dám?".
Chúc Tiểu Tiểu bị bóp nghẹt nói không ra lời, mặt từ
từ chuyển đỏ.
Thủy Linh nhìn thấy thế tay của Chúc Tiểu Tiểu, nó
hiểu rõ ý cô, nhưng nó rất do dự, thật sự vứt cô lại đây sao? Như vậy nó chẳng
phải là người xấu rồi sao? Chẳng lẽ thấy chết mà nó không cứu? Nó sốt ruột xoay
vòng vòng, thật muốn khoan vào trong cột trụ dẫn nước Tỉnh tuyền xuống, như vậy
nó sẽ có sức mạnh. Nhưng vừa lao vào thân cột trụ, nó liền bị bật trở lại. Thủy
Linh cố nhịn, không dám kêu đau, nhưng trong lòng thì đã phát điên, chửi tổ tông
nhà nó. Cột trụ dở hơi này có cần phải đặc biệt như thế không, rõ ràng những
cột trụ khác đều có thể đi vào.
Lúc này, mắt thấy Nghiêm Lạc chuẩn bị đẩy Chúc Tiểu
Tiểu vào chỗ chết, Thủy Linh không nhẫn nhịn được nữa, liều thôi liều thôi,
linh vật cũng biết nói nghĩa khí đó!
Nó đột nhiên hét lớn một tiếng: "Dừng tay!",
rồi định lao về phía Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc quay đầu, ánh mắt giận dữ quét sang Thủy
Linh, sát khí hung mãnh, lập tức xông tới chỗ nó. Không đợi Nghiêm Lạc kịp động
thủ, Thủy Linh ở trong không trung đã vội vàng dừng lại, "roạt" một
cái lẩn vào phía sau cột trụ Tỉnh tuyền trốn.
Đáng sợ, đáng sợ quá, anh ta thật sự muốn giết người!
Nó đánh không lại anh ta! Nó còn có trọng trách lớn lao, nó không phải sợ chết,
tuyệt đối không phải!
Chúc Tiểu Tiểu không thấy rõ tình hình, chỉ nghe được
tiếng của Thủy Linh, cô sốt ruột, lòng như lửa đốt, trước mắt tối đen, nhưng cô
vẫn gắng một hơi thở cuối cùng đánh vào cánh tay Nghiêm Lạc. Cô hy vọng có thể
kéo sự chú ý của Nghiêm Lạc lại, hy vọng Thủy Linh nhanh chóng chạy đi.
Nghiêm Lạc không hề vì sự làm phiền của Thủy Linh mà
thả Chúc Tiểu Tiểu ra, cũng không vì sự vùng vẫy của Chúc Tiểu Tiểu mà nói lỏng
bàn tay. Anh từng chút từng chút một, càng bóp càng chặt, giống như người thợ
săn đang từ từ giết chết con mồi, hưởng thụ khoái cảm khi thấy sinh mệnh kia
dần dần tan biến trong bàn tay mình.
Cổ Tiểu Tiểu càng lúc càng đau, trái tim cô khó chịu
giống như đang xuất huyết. Boss bị bệnh rồi, cô không trách anh. Cô chỉ hận bản
thân mình vô dụng, không giúp được anh, cô rất muốn cứu anh.
Nước mắt Tiểu Tiểu từng giọt từng giọt lớn trào ra,
rơi lên mu bàn tay đang bóp cổ cô của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc đột nhiên giống
như bị bỏng vậy, vội vàng hất cô xuống đất Anh nhìn cô hổn hển hít từng ngụm
không khí, vừa khóc vừa ho, trong lòng đột nhiên bốc lên cơn cuồng bạo khó mà
khống chế. Anh giơ cánh tay gầm một tiếng lớn, một chưởng mạnh đánh vào cột trụ
đá bên canh.
Cột trụ đá lập tức nứt vỡ, phát ra tiếng ầm ầm cực
lớn.
Chúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh toàn bộ đều chấn động, sợ
đến mức trái tim cũng rớt mất nửa nhịp. Thủy Linh trốn sau cột trụ Tỉnh tuyền
run lẩy bẩy, Chúc Tiểu Tiểu thì trơ mắt, đờ dẫn nhìn Nghiêm Lạc đang nổi điên.
Nghiêm Lạc đánh vỡ một cây cột trụ, lại đánh một cây
khác, hủy diệt khiến lòng anh thoải mái đến cực điểm, anh coi những cây cột trụ
này là Chúc Tiểu Tiểu. Vững chắc như cột trụ chống địa ngục, đối với anh chẳng
qua cũng chỉ là đậu phụ mà thôi. Chúc Tiểu Tiểu kia thì là gì chứ, anh chẳng
phải một chưởng liền có thể đập chết cô, thịt nát như bùn hay sao?
Anh nghĩ thế, ngẩng lên gầm lớn, nâng lòng bàn tay lại
đánh phá một cây cột trụ.
Chúc Tiểu Tiểu ngồi trên mặt đất, quên cả đau đớn, cô
trừng mắt nhìn Nghiêm Lạc, cho đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thực anh đã
thành ma. Anh đang hưởng thụ cảm giác của sự hủy diệt. Cô không biết nên làm
thế nào mới được. Cô đánh không lại anh, cô không thể khiến
anh cảm động, cô thậm chí không biết nên làm thế nào giúp Thủy Linh đem được
nước Tỉnh tuyền ra ngoài.
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng
tuyệt vọng, cô nhìn Nghiêm Lạc phát cuồng, nước mắt lại tuôn rơi.
Nghiêm Lạc nghe thấy tiếng khóc nấc của cô, quay người
nhìn cô, anh hận đến mức chân răng tê dại, thật sự muốn một chưởng đánh chết cô
cho xong, nhưng hễ có suy nghĩ này, trái tim anh lại lập tức rối loạn.
Nghiêm Lạc đè nén cảm xúc, không để ý đến Chúc Tiểu
Tiểu nữa. Anh hít sâu một hơi, đi về phía Tỉnh tuyền. Đây mới là chuyện chính
anh muốn làm. Giết một con ngưòi, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu hủy diệt Tỉnh
tuyền rồi, anh liền trở thành kẻ có sức mạnh nhất trên thế giới này! Anh có thể
thống trị thế giới. Anh muốn giẫm đạp lên tất cả những kẻ gọi là thần tộc luôn
tự cho mình là đúng kia. Còn cả loài người nhỏ bé, lũ ma quỷ ngu ngốc, anh muốn
chúng, toàn bộ đều phải chịu sự sai khiến của anh.
Anh vẫn luôn mạnh nhất, thông minh nhất, từ trước đến
nay anh chẳng qua